26. Canh

377 68 4
                                    

Lấy lý do để dễ chăm sóc cho Hanbin nên K liền đường hoàng dọn đến nhà của cậu.

Hanbin ngồi trên sofa, chân bị thương để gác lên bàn trà trước mặt, nhìn K đang lúi cúi dọn dẹp phòng cho cậu.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, thấy Hanbin tính đứng dậy K liền nhanh chân.

- Em ngồi yên đi, để anh mở.

Geonu đứng bên ngoài thấy cửa vừa mở lập tức giơ lên một bó hoa:

- Hế lu, nghe nói anh bị thương nên em mua hoa đến thăm nè.

Cậu nói xong không nghe thấy đối phương trả lời liền để bó hoa xuống nhìn, phát hiện là K cũng không quá bất ngờ chỉ gãi đầu cười.

- Haha, không ngờ đi làm về rồi mà vẫn gặp được anh ha.

K cũng không làm khó cậu, nghiêng người nhường chỗ cho cậu vào.

Geonu rón rén bước vào thấy Hanbin đang ngồi trên ghế ngó ra liền nhanh nhẹn chạy lại lè lưỡi với anh.

- Hai người dọn qua sống chung nhanh vậy, hôm trước mới nghe Heeseung nói anh quen với anh K thôi mà?

Hanbin nửa nằm nửa ngồi trên ghế không buồn động đậy.

- Sao em biết anh bị thương?

- Heeseung nói.

- Sao em ấy biết?

- Anh K nói thì phải. Mà anh đi đứng kiểu gì vậy, sắp đi chơi rồi còn để bị thương?

Hanbin cười hề hề không trả lời, nhìn Geonu từ trên xuống dưới.

- Qua đây chi á?

- Thì người ta tới thăm anh mà.

Hanbin chỉ híp mắt, giả vờ đuổi người:

- Ừ, vậy thăm xong chưa, xong rồi thì về đi. Anh với anh K sắp ăn cơm rồi.

Geonu nghe thế vội cười nịnh nọt:

- Thật ra cũng có vấn đề.

- Hừ..

- Cuối tuần, anh đi xem mắt giùm em được không?

- CÁI GÌ?????

Hanbin hét to đến mức K đang nấu ăn bên trong cũng phải chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

Đuổi được K đi, Hanbin mới hỏi thằng em mình.

- Em đam mê đi xem mắt lắm hả?

- Đam mê thì em nhờ anh đi làm gì?

- Chứ không phải em nhận lời Heeseung rồi à, sao giờ lại đi nữa?

Geonu khó xử:

- Chuyện em quen Heeseung nhà em chưa biết nên vẫn sắp xếp cho em đi xem mắt. Anh đi giùm em lần này đi, lần này là con của bạn của dì họ của chị gái của mẹ em, không đi không được.

Hanbin trừng mắt nhìn cậu:

- Anh K mà biết anh đi, em tin ảnh cho hai anh em mình nghỉ việc luôn không?

- Thì đi lén.

- Vậy sao em không đi lén, huống chi giờ anh bị thương vầy đi đứng có tiện đâu.

- Này... Nhưng cuối tuần em có hẹn đi chơi với Heeseung rồi sao đi được, anh không đi thì em biết nhờ ai giờ?

Hanbin chống cằm ngồi nghe Geonu than thở, sau đó như chợt nhớ đến gì liền vỗ tay.

- Há há, anh biết nhờ ai rồi.

- Ai?

- Bé Jungwon phòng lập trình.

- Được không á?

Hanbin vỗ ngực.

- Yên tâm, để anh nhờ cho.

Hanbin hí hửng lấy điện thoại ra gọi cho Jungwon, sau một hồi dụ dỗ thì đối phương cũng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cậu lại nhìn Geonu:

- Xong rồi, ừ em có kể cho Heeseung nghe thì nhớ đến ngày đó hãy kể nha.

- Dạ, em có ngu đâu mà kể.

- Không, phải kể mà đợi đến ngày hẹn hãy kể, nhớ chưa?

Geonu ngơ ngác gật đầu không hiểu gì chỉ có Hanbin ngồi cười không mấy tốt đẹp.

Heeseung biết thì chắc chắn sẽ kể cho Jay nghe, đến lúc đó thế nào cũng có chuyện hay để xem. Coi như là trả thù vụ Jay bán cậu cho Jake.

.....

Đến khi Geonu về rồi, Hanbin vẫn ngồi cười hớ hớ. K lắc đầu ngồi xuống kế cậu.

- Đói chưa, đi ăn cơm nhé?

Hanbin lập tức gật đầu giơ hai tay lên cho K dễ bế mình.

K liền cúi người xuống luồn hai tay qua bế cậu lên. Còn giả vờ cân thử.

- Nhẹ quá, ăn nhiều thêm tí.

Hanbin lập tức nhéo tai K.

- Anh coi em là heo à, tính nuôi được kí để bán hay gì?

K cười cười:

- Bán em thì chỉ có anh mua thôi.

K bế cậu lại bàn ăn, cho cậu ngồi xuống ghế sau đó ngồi xuống kế bên.

Bàn ăn khá nhiều món, canh gà hầm, sườn xào chua ngọt, rau xào tỏi. K múc cho cậu đầy một bát canh bên trong còn thêm một cái đùi.

Hanbin nhìn bát canh vàng óng bắt mắt, mùi thơm nức mũi. Cậu không chần chừ mà bưng bát canh lên, thổi lớp mỡ gà trên mặt, không dè dặt húp một ngụm. Bỗng dưng cậu cảm thấy hơi lạ, húp thêm ngụm nữa, gắp thêm một miếng thịt ăn, cuối cùng mới xác nhận được vấn đề.

Canh không bỏ muối.

K thấy Hanbin không ăn tiếp mà cứ nhìn mình liền hiểu nguyên do chỉ cười xoa đầu cậu.

- Em bị thương ăn nhạt một xíu.

Hanbin cười như mếu:

- Nhưng mà..

- Ngoan, ăn hết nha.

Hanbin bị K lần nữa xoa đầu chỉ biết ngoan ngoãn ăn hết bát canh.

Canh nhạt thật nhưng mà ăn một hồi cũng cảm thấy vị ngọt.

Là ngọt của gì nhỉ, do nguyên liệu hay do người nấu đây?


Chuyện công sở?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ