27. Xem xét

375 67 11
                                    

Cuối tuần, Jungwon nghe lời Hanbin đi xem mắt giùm anh Geonu. Trước khi đến nơi còn được anh Hanbin điện thoại dặn dò.

- Nhớ là đừng để người ta biết là em đi thay đó.

- Dạ, em biết rồi.

Đang là thời gian buổi trưa, trong quán cà phê có rất nhiều mùi hương hoà trộn khiến cái bụng của Jungwon kêu lên. Sáng nay, cậu dậy muộn vì sợ đến trễ nên cũng chưa kịp ăn gì cả.

Jungwon đưa tay giữ bụng, nhìn về phía chiếc bàn đã hẹn trước với đối phương.

Một cô gái đã ngồi bên cạnh bàn, ngón tay gõ xuống mặt bàn liên tục, sắc mặt có vẻ khó chịu, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ.

Đúng lúc cô gái đứng dậy, chuẩn bị bước đi, Jungwon liền bước tới:

- Xin hỏi cô là..

Là cái gì ấy nhỉ? Chết thật cậu quên hỏi anh Hanbin tên của đối phương rồi.

- Là tôi, là tôi.

Nhìn thấy anh chàng đẹp trai trước mắt, trong mắt người đó thoáng nét ngạc nhiên và vui mừng tột độ, vội vàng gật đầu nói:

- Chắc anh là anh Geonu, đúng không?

Jungwon nhoẻn miệng cười gật đầu nói đúng rồi, chiếc má lúm thấp thoáng ẩn hiện khiến hai mắt cô gái càng sáng hơn.

- Anh chắc chưa ăn gì đúng không, mình gọi đồ ăn luôn nhé?

Cô gái đối diện tỏ ra hết sức niềm nở, liên tục đẩy cuốn thực đơn đến trước mặt cậu.

Jungwon nhìn cuốn thực đơn, vô số món ăn ngon không ngừng lượn lờ trước mặt cậu.

Nhưng tối qua cậu với anh Hanbin đã bàn nhau nhất định phải khiến buổi xem mắt này thất bại.

- Làm thế nào hả anh?

- Keo kiệt.

- Dạ?

- Con gái ghét con trai keo kiệt, chi li lắm, ngày mai em cử tỏ ra thật tiết kiệm cho anh. Đảm bảo người kia sẽ chạy mất dép.

Jungwon nhớ lại lời anh Hanbin liền mạnh dạn ngẩng đầu nói với người phục vụ:

- Cho tôi một dĩa hướng dương và một cốc trà đá.

- Sao anh gọi ít vậy?

Jungwon nhanh nhẹn gật đầu:

- Đồ ăn đắt quá, tôi sợ tốn tiền.

Cậu liếc nhìn thấy động tác rót nước của người phục vụ hơi khựng lại vì thế liền chắc mẩm đối tượng xem mắt nghe xong chắc chắn sẽ khó chịu không ngờ rằng người đối diện hai mắt sáng trưng ngón tay lập tức chỉ vào thực đơn.

- Đúng dị, anh nhìn món này xem chỉ có nhiêu đây mà lấy những nhiêu đây tiền, bằng này số tiền có thể ăn một bữa no ở mấy quán ven đường đó. Xem ra chúng ta rất hợp nhau nha.

Jungwon ngẩng đầu, mắt mở to. Cậu phát hiện khuôn mặt của anh nhân viên phục vụ bên cạnh đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Có ai nói cho cậu biết tình huống bây giờ là như thế nào không?

Lúc này, điện thoại của cậu lại vang lên Jungwon liền ngỏ ý ra ngoài nghe điện thoại.

Chuyện công sở?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ