28. Cún hay sói

367 59 3
                                    

Qua tuần, Hanbin thấy chân không còn đau nhiều nữa nên liền đi làm lại. Mấy người trong văn phòng thấy cậu tới lập tức vây lấy hỏi han:

- Sao anh đi làm sớm vậy, sao không nghỉ thêm vài ngày?

- Ở nhà chán lắm, đi làm có người nói chuyện cho vui. Dạo này, công ty có gì hot không?

Hyuk vừa đỡ Hanbin ngồi xuống ghế nghe thế liền không nhịn được đánh một cái vào vai anh.

- Sao anh nhiều chuyện vậy? Nhưng mà đúng là có thật.

- Gì á?

Hanbin tò mò mở to đôi mắt hóng hớt cầm ly nước do Hyung Seop đưa cho vừa uống vừa nghe.

- Anh nhớ lần trước có người gửi hoa cho anh K mà nhầm cho anh không, từ ngày đó ngày nào cũng có quà gửi tới phòng anh K. Bây giờ, cả công ty đều đồn anh K có fan theo đuổi cuồng nhiệt, ngày nào cũng được tặng đồ.

- Khụ...

Hanbin đang uống nước nghe đến đây thì phun hết ra ngoài khiến Hyuk la oai oái phải lấy khăn giấy lau.

- Anh uống từ từ thôi, có ai dành với anh đâu.

Hanbin sợ bị phát hiện chỉ cười hì hì hai tiếng, đợi mọi người giải tán đi rồi mới lấy điện thoại ra nhắn cho Taki.

"Bé con!"

"Dạ, sao vậy anh?"

"Anh hỏi em, dạo này phòng em ngày nào cũng nhận quà hả?"

"Đúng rồi ạ, nhiều lắm luôn á."

"Thế anh K có nhận không?"

"Không ạ, anh ấy cho tụi em hết á."

"Thế em...gặp người đó chưa?"

"Em chưa gặp nhưng anh Nicho gặp rồi, anh Nicho khen là đẹp lắm, rất xứng với anh K."

"..."
.....

Chiều đó, không đợi K chở về Hanbin đã phóng lên xe Jake để đi ké. Jake nhìn áp xuất ngày càng tăng cao trong xe không nhịn được hỏi:

- Anh..có muốn đi ăn gì không?

Hanbin không hề suy nghĩ liền gật đầu.

- Đi.

Cả hai ghé vào một quá đồ nướng, ăn thì ít mà nói thì nhiều.

- Em coi có tức không, anh bị thương ở nhà cả tuần thế là liền nhận quà người khác.

- Ừ, tức.

- Đã thế lại còn giấu anh, nếu hôm nay phòng anh không kể thì chắc anh không biết gì rồi. Có quá đáng không?

Jake gật gù:

- Quá đáng.

- Đồ xấu xa.

- Ừ, quá xấu xa.

Vừa nói xong đã bị Hanbin gõ đầu:

- Ai cho em nói xấu bồ anh?

Jake vừa xoa đầu vừa ấm ức:

- Em nói theo anh mà?

- Không được, anh K chỉ có mình anh được nói xấu thôi.

Hanbin mắng xong cảm thấy cũng đỡ tức rồi mới nhớ ra hội nhậu thiếu hai người.

- Jay với Heeseung đâu, sao gọi nảy giờ mà chưa tới vậy?

Jake nhún vai:

- Anh Heeseung bận đi hẹn hò rồi còn Jay thì đang làm người đàn ông mẫu mực.

- Hở? Là sao?

- Dạo này, chiều nào đi làm về nó cũng chạy qua nhà em để dành nhà bếp cả.

Hanbin xoa cằm:

- Tính cua crush bằng đường bao tử hả? Thông minh đấy.

Ngừng một lát nhìn qua Jake nhớ ra một vấn đề liền thông báo luôn:

- Mà anh nói với anh K cho em chiếm dụng không gian chỗ suối nước nóng một đêm rồi á, tối đó sẽ không có hoạt động tập thể gì, em muốn làm gì thì làm.

- Ây, cảm ơn anh với người yêu của anh nha. Hai người là tốt nhất.

Hanbin ngó thấy Jake lấy giấy bút ra ghi chú gì đó liền ngó đầu vào nhìn.

- Gì thế?

- Là danh sách chuẩn bị, em muốn làm một khung cảnh như sân khấu vậy, xung quanh treo đèn lung linh, phía dưới lối đi sẽ đốt những ly nến nhỏ. Có phải rất lãng mạn đúng không?

- Ừ, lãng mạn, nhưng mà đốt nến không sợ gió thổi tắt hả, còn đèn lung linh nữa lỡ chỗ đó cúp điện thì sao?

Jake liền liếc Hanbin:

- Chuyện hi hữu thế mà anh cũng nghĩ ra được hả?

Hanbin nhún vai không cho ý kiến, chuyện trên đời ai biết được chữ ngờ. Ngày xưa, khi cậu tỏ tình với K. Đã nhân lúc không có ai để ý mà nhét thư tình vào túi áo khoác của anh. Kết quả, hôm đó cái áo ấy bị một người bạn của anh mượn mặc. Sau đó, cả trường đều biết việc cậu tỏ tình với anh K.

Jake nghe thế thì tò mò.

- Sau đó thế nào?

- Còn thế nào, anh nhục quá nên nghỉ học một tuần, chỉ là nghỉ mới có 1 ngày anh K đã tìm đến hỏi sao anh không đi học?

- Ồ, nghe như phim vậy?

Hanbin nhớ lúc đó cả người quấn trong tấm chăn to đứng ở cửa ngơ ngác nhìn K đứng đối diện.

- Tôi bị bệnh nên không muốn đi học.

K nghe thế đến lông mày cũng không động chỉ hờ hững:

- Tôi lại tưởng cậu quê quá nên trốn tôi chứ?

- Rồi sao, tính đến đây để chọc tôi tức thêm hay gì?

- Tôi chọc tức gì cậu?

- Không chọc tức thì xuất hiện ở đây làm gì?

- Để trả lời, tôi đồng ý.

- Thấy chưa, còn nói không chọc tức, đồng ý...hả??? Anh đồng ý...cái..

K không đợi Hanbin nói hết đã cúi xuống bịt lấy miệng cậu thay cho sự thừa nhận.

Jake nghe đến đây liền quắn quéo hú hét khắp cả quán.

- Trùi, anh K đỉnh vậy, bá vậy, huhu, em phải học hỏi, anh thấy lúc làm tiệc em có nên làm giống anh K không?

Hanbin chống cằm nghiền ngẫm:

- Không nên.

- Hả, tại sao?

Lúc này, Hanbin mới xoa đầu Jake:

- Khí chất của em là cún ngốc không phải sói bá đạo. So với sói thì uhm...Sunghoon chắc thích cún hơn.

Chuyện công sở?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ