"Trợ lý Jeo.."
Đúng lúc đó Taehyung về, thấy phòng mình sáng đèn, hắn chưa kịp lên tiếng chất vấn đã thấy Jungkook thẫn thờ cầm vật kỷ niệm của mình trên tay.
"Ai cho phép em tự ý đụng vào đồ của tôi như thế?" Hắn lớn tiếng.
"Món đồ này... ở đâu anh có?" Giọng cậu run run.
"Tôi được một cậu bé tặng cho, nhưng thật tiếc, dù tôi ở ngay trước mắt, em ấy vẫn không nhận ra tôi." Giọng nói hắn có chút say, chút dỗi và chút buồn.
"Ai nói?" Cậu đưa tay dụi nước mắt.
Taehyung im lặng. Nói cậu quên đi hắn, không nhận ra hắn, từ đầu đến giờ chỉ có chính bản thân hắn nghĩ như thế.
"Ngay từ lần đầu gặp em đã mơ hồ nghĩ anh chính là người mà em dốc hết lòng tìm kiếm bấy lâu nay..."
"Em còn tự nói mình ảo tưởng, không biết lượng sức mình khi anh là Kim Taehyung, là người nổi tiếng, làm sao có thể là anh của em được. Hơn nữa... hơn nữa anh có ba mẹ, còn anh của em thì không..."
"Vì bọn em giống nhau mà."
Nước mắt không ngăn được cứ trào ra. Hôm thử việc đầu tiên, khi Jungkook chờ hắn ở phim trường, cái dáng vẻ lãnh đạm, thờ ơ với đôi mắt luôn chất chứa một điều gì đó rất buồn của hắn đã thu hút sự chú ý của cậu. Vừa định đến 'thăm dò' xem hắn có phải là anh Gấu bắc cực năm xưa đã từng hứa sẽ tìm cậu hay không thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa hắn và ba mẹ. Ngày sinh giống, tên giống, cả cách cư xử cũng có nét hao hao. Nhưng, mấu chốt cuối cùng, Taehyung không phải trẻ mồ côi.
Rồi cậu lại tự trấn an mình, trên đời này người giống người là chuyện rất đỗi bình thường.
Nhớ lại anh mình cũng được một đôi vợ chồng nhận nuôi, Jungkook xác nhận bằng cách hỏi chị quản lý thì chị ấy bảo đó là ba mẹ ruột của hắn và hiện tại họ đang sống ở Mỹ, có khi cả năm mới quay về thăm hắn một lần. Niềm tin cuối cùng vụt tắt, cậu quyết định cất đi mớ suy nghĩ hỗn tạp, an phận làm trợ lý của hắn.
"Anh rõ ràng nhận ra em, biết em là ai, vậy tại sao không nói? Còn quay lại trách em?"
"Tại sao không chịu nhận người quen với em nhưng lại đối xử tốt với em như thế?"
Jungkook bất bình khóc nức nở, hôm nay, cậu đã bắt xe về lại nơi hai người từng sống cùng nhau, chia cho nhau từng chút vui, chút buồn. Cô nhi viện ngày xưa đã không còn nữa, cung đường yên bình cách xa ngoại ô khi đó đã bị Nhà Nước quy hoạch và thay thế bằng những toà cao ốc chọc trời, ngột ngạt. Duy chỉ có tiệm tạp hoá nhỏ nhỏ cách đó vài chục bước chân là còn được giữ lại. Mỗi năm, cứ đến sinh nhật Taehyung, cậu dù bận đến đâu cũng chạy về nơi đó, ghé tiệm mua hai que kem ăn giữa tiết trời lạnh thấu xương.
Chỉ vì ngày trước, Sữa Chuối và Gấu bắc cực cũng đã từng 'bất thường' như thế.
Chỉ vì làm như thế, cậu cảm giác như anh đang ở bên cạnh mình.
"Sữa Chuối à.." Hắn bước đến muốn ôm lấy cậu.
"Anh đừng gọi em như vậy. Không phải anh muốn chối bỏ em sao?" Cậu lùi người né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | You are the apple of my eye.
FanfictionYou are the apple of my eye. (Em là cục cưng của anh) Một chiếc shortfic sỉ lẻ mọi loại đường, đường cát, đường phèn, đường nâu, đường thốt nốt,.. Couple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook