Valentine

770 22 3
                                    

" Phiền quá đi!" Uzui nói với giọng bực
bội, nhưng chỉ nói nhỏ. Ra là anh được rất nhiều nữ sinh vây quanh vào ngày 14/2 là ngày valentine. Rất nhiều nữ sinh tặng socola cho anh.
" Cậu ở lại đây đi Obanai! MỌI NGƯỜI NẾU AI MUỐN TẶNG SOCOLA CHO TÔI THÌ ĐƯA CHO NGƯỜI NÀY!!" Uzui nói và vứt Obanai lại, chuồn đi ngay lập tức.

" TÊN KIA...TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CẬU!!" Obanai quát lớn nhưng hầu như Uzui không quan tâm đến nó. Anh đi vào giáo viên, di chuyển ghế ra gần cửa sổ, anh ngồi và gác tay lên cửa sổ. * Thật là phiền quá đi, đáng lẽ giờ này mình phải đang đi ăn trưa cùng với Rengoku chứ!! Không hiểu tại sao mấy bữa nay giống như là cậu ấy đang tránh né mình vậy ta? Thật không biết bây giờ con mèo ngốc đó đang ở đâu nữa* Mãi mê suy nghĩ thì ở dưới sân vang lên tiếng nói.

???: Em...em th-thích... thích thầy! EM THÍCH THẦY THẦY RENGOKU MONG THẦY ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM!!!

Uzui ngước xuống nhìn thì thấy một cô nữ sinh đang tỏ tình với Rengoku, không chỉ vậy mà nữ sinh đó còn đang ôm Rengoku nữa
Rengoku: À... ch... chuyện đó thì thầy...thầy ( Rengoku bối rối không biết mình phải trả lời làm sao )
" Nè vô học rồi, mau vô lớp đi" Uzui nói to và với giọng điệu khó chịu.
???: Ủa em chưa nghe tiếng chuông mà! Thầy đồng ý chứ ạ. ( Nữ sinh quay qua hỏi Rengoku )
" Hả... chuyện đó để sau đi ha!! Bây giờ chúng ta vào lớp trước đã " Rengoku nói và đẩy nữ sinh kia ra, cậu muốn lơ đi lời tỏ tình của nữ sinh kia mà bảo cô lên lớp
???: V-vâng ạ! ( mặc dù không muốn nhưng cũng phải đi lên lớp )

Sau đó Rengoku lên phòng giáo viên
" Cảm ơn cậu nha Uzui...a...hả" Rengoku thở phào nhẹ nhỏm. Vừa mới đóng cửa lại và bước vô thì bị Uzui ép chặt hai tay vào tường.
" Cậu!!!" Uzui nói một cách đầy sát khí.
" Tôi- tôi sao ?" Rengoku vẫn không hiểu vì sao Uzui lại như vậy
" Cậu sẽ đồng ý đúng chứ hả?" Uzui nói và tự nhiên nổi giận với cậu, bây giờ anh đang rất ghen, thật sự rất ghen vì lúc nãy đã thấy có người ôm Rengoku không phải là mình.
" Đ-đâu có!! À nhưng mà nếu tôi đồng ý thì liên quan gì đến cậu??" Rengoku nói và bật lại Uzui.
" Tại sao mấy bữa nay cậu lại tránh mặt tôi vậy hả?" Uzui hỏi và lơ đi câu hỏi của Rengoku. Bây giờ anh đang rất ghen và bực, bởi vì không biết vì sao mà con mèo ngốc nhà hắn mấy ngày nay cậu cứ tránh mặt anh.
" T- tôi đâu...có tránh mặt...cậu đâu" Rengoku trả lời ấp a ấp úng.

Cậu tránh mặt anh cũng là có lý do, vào hồi thứ 2 cậu nghe mọi người bàn tán xôn xao về việc Uzui có hôn ước với 3 người là Makio, Hinatsuru và Suma là thực tập sinh ở trường của mình, cậu đã không tin đó là sự thật. Có lần Rengoku vô tình nghe lén được Uzui và cùng với một người trong trường nói chuyện thì việc Uzui có hôn ước với 3 người đó là thật.

???: Cậu có hôn ước với 3 cô gái thực tập sinh trong trường là thật hả?
Uzui: Ừ là thật
???: Sướng thế! Mà cậu thấy 3 người đó như thế nào?
Uzui: À ừ thì cũng được. Suma thì hay mít ướt nhưng dễ thương, Makio thì nóng tính nhưng rất mạnh mẽ và Hinatsuru thì điềm đạm và tinh tế!
??? Cậu có thích ba người đó không?
Uzui: Ừ thì..... không chỉ là bị ép

Lúc nghe được đó là thật thì tim cậu bỗng thắt chặt lại. Đúng, cậu yêu Uzui... Rengoku chạy vào trong phòng vệ sinh mà khóc, cậu không muốn nghe vế sau vì cậu nghĩ là Uzui sẽ thích họ vì nghe được anh hiểu họ như thế nào.

Quay lại với hiện tại...

" Tôi hỏi cậu! Nếu không tránh tôi thì tại sao khi thấy tôi cậu lại chạy đi" Uzui siết chặt tay của Rengoku. Thật sự anh nghĩ là cậu né tránh anh bởi vì nghĩ cậu đã biết được anh đang thích cậu à không, không phải nói là thích nữa mà là yêu. Hằng đêm anh luôn nhớ nhung Rengoku mặc dù ban ngày gặp nhau rất nhiều, điều này khiến Uzui không ngủ được. Anh chỉ lo sợ là cậu biết anh thích cậu và ghê tởm anh, xa lánh anh.

" T-thì tôi có việc thôi...hả...ưm!!" Rengoku đang nói thì bị cuối xuống hôn. Điều đó khiến cậu bất ngờ mà mở rộng to mắt. Rengoku cố vùng vẫy để thoát khỏi Uzui nhưng không thành, đương nhiên là vậy vì Uzui cao to và khỏe hơn Rengoku rất nhiều.

Đến khi người kia thiếu dưỡng khí thì mới buôn ra.
" A...ha...cậu... cậu...ha... vừa...hộc... làm... cái...hộc...gì... vậy??" Rengoku khó khăn mà nói.
" Tôi yêu cậu. Nên cậu đừng đồng ý lời tỏ tình kia có được không? Và cũng đừng né tránh tôi nữa được không?" Uzui ôm chặt Rengoku thì thầm vào tai cậu
" Hả... Gì-gì... ha... cậu vừa nói gì?" Rengoku bất ngờ trước những lời nói của Uzui." Tôi yêu cậu!!" Uzui lại nói một lần nữa.
" Từ đã... n-nhìn thẳng vào tôi... gì chứ? Cậu sao lại khóc thế này ?" Rengoku lấy tay giữ chặt mặt của Uzui mà nhìn thẳng vào mình thì mới thấy Uzui đang khóc, cậu nhỏ giọng và dịu dàng với Uzui. Lấy tay mình mà lau đi những giọt nước mắt của Uzui.
" Tôi yêu cậu! Đừng né tránh tôi và đừng ghê tởm tôi được chứ?" Uzui nói một cách đáng thương.
" Uzui nè! T-thật ra là... là tôi... tôi cũng yêu cậu" Rengoku nói và lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình.
" Thật chứ?" Uzui không tin vào những gì mình nghe được và hỏi lại Rengoku
" Là thật!!! A... cậu làm gì vậy...ư " Rengoku nói xong thì bị Uzui kéo vào tủ đồ và bị bịt miệng lại.
" Suỵt nhỏ tiếng thôi có người vào !" Anh ôm cậu vào lòng mình. vì nghe có tiếng bước chân nên Uzui liền lôi Rengoku vào tủ đồ để chốn.
" Là ai vậy ?" Rengoku nói rất nhỏ.
" Là Obanai" Uzui nói và nhìn xuống người mình đang ôm
" Tên Uzui kia... cậu đâu rồi.... BƯỚC RA ĐÂY" Obanai nói với giọng rất bực tức lúc nãy nếu không nhờ có Mitsuri vô giúp Obanai thì mới thoát khỏi nữ sinh kia.
" Tôi mà bắt được cậu là cậu chết với tôi"
" Mong là cậu ta sẽ bỏ qua" Uzui nói thầm trong miệng
" U-uzui...a...hưm" Rengoku lấy tay bịt chặt miệng vì nghe mình vừa rên lên. Do anh định kéo cậu vào để có thêm không gian vì hẹp nên đã bị kẹt ngay mông của cậu và Tengen lỡ tay bóp một cái.
" Uzui...đừng bóp nữa...ư... b-bỏ ra...đi... a...hư" Rengoku nắm chặt tay áo của Uzui
" Kyoujurou...tôi muốn..." Uzui thì thầm vào tai cậu
" Hả...a... c-cậu muốn gì...ư...đừng... ha... đừng...ức" Rengoku hỏi anh muốn gì và không ngừng đẩy tay anh ra khỏi mông mình.
" Tôi muốn ăn cậu Kyoujurou... được không?" Uzui nói và vùi đầu vào vai của Rengoku. " A-ăn gì...cậu điên hả...hưm b-buôn ra...ư" Rengoku nói xong thì bị Uzui kéo đầu lại hôn, tay kia không yên phận mà mò vào ngực của cậu mà nắn bóp." Ư...ư...ha... đừng...a... đừng mà" Rengoku quay đầu thoát khỏi nụ hôn của anh.
" Kyoujurou... cho tôi nha" Uzui nói và cắn nhẹ vào tai Rengoku và tay cũng không ngừng nắn bóp ngực của cậu." Ức...đừng... c-cho cái gì...ư" Rengoku nói và cứ bám chặt lấy áo của Uzui." Cho tôi lần đầu của cậu được chứ?" Uzui cứ tiếp tục nói vào tai cậu.
" Ư...không... không...tuyệt đối không...ha"
Rengoku phản đối khi hiểu ra lời nói của Uzui. " Vậy cảm ơn cậu nha" Uzui nói và cởi lưng quần của Rengoku, tay tiến đến hậu huyệt của cậu, tiếp đó cho 1 ngón vào, một tay kia thì chơi đùa cậu bé Rengoku ." Ức...a... tôi...đã nói...ư...không rồi...a...mà" Rengoku rất muốn thoát ra khỏi nơi này nhưng không được.

"Reng...reng...reng" tiếng chuông báo hiệu giờ ra về.
" Cuối cùng cũng về!! Tôi về trước đây!!!"
Đợi 5 phút, khi không nghe được tiếng động thì Rengoku bắt lấy thời cơ mà chạy ra ngoài, ôm đồ và đi về ngay lập tức, để lại Uzui bơ vơ ở đó." Haizz... cái con mèo ngốc này" Uzui nói với giọng điệu chán nản. Sau đó anh cũng lấy đồ và về nhà của mình...

< Có part 2 nha và part 2 sẽ có H. Mình không biết khi nào thì đăng part 2, nói chung là dự kiến đăng trong tuần này và tuần sau và nhớ bình chọn cho mình nha ;)) >




Truyện ngắn về Uzui x Rengoku [ Uzui x Rengoku ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ