Áo khoác

325 14 4
                                    

Một chút dễ thương thoai.

" Chào Uzui!"
" Chào Rengoku...a"
Chưa kịp làm gì thì Rengoku lại ôm chầm lấy Uzui.
" Ren- Rengoku... cậu l-làm gì vậy?"
Anh thấy bất ngờ khi Rengoku ôm anh, mặt Uzui đỏ ửng lên
" Mùi trên đồ của cậu dễ chịu thật đó!"
Rengoku hít lấy mùi trên áo khoác hoodie của Uzui.
" Thơm quá! Tôi cảm thấy dễ chịu khi được ngửi mùi này!"
Rengoku cứ ôm lấy Uzui còn Uzui thì đang đỏ mặt.
" Nếu -nếu cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu được chứ?"
" Không cần đâu!"
" Nếu cậu muốn thì cứ lấy!"
" Vậy tôi mang thử được chứ?"
" Được chứ!"
Uzui cởi áo khoác ngoài ra và đưa cho Rengoku.

" Hể nó rộng hơn so với tôi nhiều!"
" Ặc..."
Uzui xỉu cái đùng.
" Uzui...cậu bị sao vậy?!"
' Trời ơi! Rengoku dễ thương quá!!! Thật hào nhoáng và thật dễ thương!' Anh suy nghĩ cậu thật dễ thương.
" Tôi... không sao! Đừng lo cho tôi!"
" Cậu không sao thật chứ?"
" Không sao!"
' Thật là dễ thương quá đi!'
" Nó rộng thật đó! Tôi nghĩ tôi nên trả lại cho cậu!"
" Không cần đâu! Cậu mang rộng cho nó dễ chịu! Vã lại tôi mang cũng chật rồi mà!"
" V-vậy thì cảm ơn cậu nhiều!"
" Thôi! Cũng trễ rồi! Tôi về trước nha!"
Uzui nhìn vào đồng hồ.
" À ừ!"
--------
"'Bye cậu nha!"
" Ừ bye!"

' Mình không muốn về một chút nào! Mình muốn ở bên Kyoujurou! Mình muốn ở bên cậu ấy!"
Uzui đi trên đường, khóc thầm trong lòng

Quay lại chỗ Rengoku
' Đây là áo của Uzui! Cậu ấy cho mình! Cậu ấy cho mình thật này!'
" Là mùi của Uzui! Thích quá đi!"
Rengoku ôm lấy áo khoác của Uzui, cậu đỏ mặt ngửi lấy mùi áo của anh.
' Thích quá đi! Mùi của Uzui thơm thật! Khoan đã, làm sao đây? Ngày mai nếu gặp Uzui làm sao lấy cớ để ôm cậu ấy đây?"
Rengoku suy nghĩ, cậu thích mùi của anh thật nhưng mục đích chính đó là cái cớ để có thể ôm được Uzui.
' Hừm! Chán thật đó! Biết vậy nãy không nhận áo cho rồi!'
Cậu tỏ vẻ hậm hực.
__________
Ngày hôm sau.
" Xin chào mọi người!"
Rengoku mở của đi vào phòng giáo viên
" Chào Rengoku..."
" Chào cậu...."
Mọi người nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ.
" Cậu đang mang áo của Uzui hả?!"
" Đây là áo của Uzui mà!"
" Rốt cuộc là hai người có quan hệ gì?"
Mọi người lắc Rengoku qua lại làm cậu chóng mặt.
" Cậu ấy tặng cho tôi vì cái áo này nó chật!"
Rengoku lên tiếng giải thích.
" Ồ ra là vậy!"
* Reng...reng...reng*
" Tới tiết của tôi rồi! Tôi đi trước đây!"
" Tôi cũng vậy!"
Sau khi mọi người rời đi, Rengoku ngồi vào chỗ của mình.
" Tiết 2 là tiết của mình!"
Rengoku nhìn vào thời khoá biểu.
' Uzui đâu rồi nhỉ? À mà cậu ấy thường đến trễ giờ này chưa tới là đúng rồi '
* Cạch*
" Hoa...chào mọi người"
Uzui ngáp dài một cái, mở cửa đi vào.
" A...chào cậu nha Uzui!"
" Ờ chào...!"
Uzui đứng hình mất 2 giây nhìn vào Rengoku.
" Cậu đang mang áo khoác của tôi sao?"
" À... đúng rồi! Mang nó dễ chịu mà...hả?!"
Rengoku nói xong thì Uzui nhào đến ôm cậu.
" Cậu dễ thương quá đi Rengoku!"
Uzui thì thầm vào tai Rengoku
' C-cậu ấy đang ôm mình kìa! Cậu ấy đang ôm mình thật kìa! Còn nói mình dễ thương nữa!' Rengoku trong lòng rối loạng.
" Cảm ơn cậu nha Uzui!"
Mặt dù trong lòng hỗn loạn nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh.
" Hể..."
Uzui đột nhiên hôn lên trán Rengoku.
" Hả...hả... cậu làm gì vậy?"
Rengoku lấy tay che trán mình lại.
" Tại cậu dễ thương quá mà!"
" Đừng có chọc tôi!"
" Được rồi! Cậu dễ thương thật mà! Dễ thương lắm luôn mà!"
" Đừng nói nữa!!!"
Uzui cứ thích trêu chọc Rengoku vì cậu quá dễ thương, thật sự rất muốn chọc cậu.

Hết

Truyện ngắn về Uzui x Rengoku [ Uzui x Rengoku ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ