Biến thái và liêm sỉ

378 15 4
                                    

" Cậu bị điên hả?!!"
Rengoku đẩy Uzui ra.
" Tôi điên thì sao?"
Mặc Ren đẩy thì anh vẫn cứ dúi đầu vào ngực của cậu.
" Cái tên biến thái này!!"
" Thì sao?"
Đưa tay lên sờ ngực của cậu.
" Tên biến thái!!!"
Cậu đỏ mặt, dùng nắm đấm chưởng Uzui một phát bay vào tường.
" Úi!!! Đau quá!"
Mặt anh bị in hình nấm đấm, nó đỏ lên.
" Đáng đời!"
Cậu hầm hầm bỏ đi.

---
" Chào Kyoujurou!"
Uzui vui vẻ chạy lại chỗ của Rengoku.
" À, chào!"
Cậu thấy Uzui thì giữ khoảng cách.
" Nè, sao cậu lại giữ khoảng cách với tôi?"
Mặt Uzui nhăn lại, nhìn Rengoku.
" Chẳng phải do cậu sao!"
" Tôi làm gì?"
" Do cậu biến thái, mất liêm sỉ nên tôi mới phải vậy!"
" Thôi mà! Đừng giữ khoảng cách với tôi!"
Anh lại gần cậu.
" Tránh xa tôi ra"
Ren né ra xa.
" Thôi mà, thôi mà!"
Nhìn Rengoku bằng đôi mắt long lanh.
" Không là không!"
Cậu lắt đầu.
" Sì, vậy thôi!"
Uzui giả vờ bỏ đi.
" Haizzz"
' Cuối cùng Uzui cũng đi'
Nghĩ là Uzui đã đi, Rengoku quay người đi về hướng ngược lại.
" Dễ gì mà thoát khỏi tôi!"
Rengoku vừa quay đi, Uzui lao tới ôm cậu.
" A!!! Trời ơi! Bỏ ra mau!"
" Không bỏ!"
" Cái tên biến thái này! Uzui, bỏ ra!"
Nếu ôm bình thường thì không sao, nhưng Uzui không vậy. Anh lao vào ôm mông của cậu, đúng là mông!
" Cái tên biến thái, mất liêm sỉ này! Bỏ ra!"
" Cậu chửi kệ cậu!"
" Grrr"
Rengoku cậu gừ lên và sau đó đá Uzui văng ra.
" Ái...ui"
Bị cậu đá, Uzui kêu lên đưa 1 tay xoa xoa cái đầu của mình.
" Uzui!!"
Cậu tối sầm mặt lại chỗ Uzui.
" Haha... Kyoujurou"
Anh không biết sợ mà còn cười nữa.
" Cậu bớt bớt giúp tôi cái! Liêm sỉ của cậu để đâu rồi vậy?"
" À, bị chó gặm rồi!"
Anh vui vẻ và nói khiến Rengoku sôi máu.
" Tôi không có giỡn!!! Với lại nếu muốn gì thì về tìm vợ của cậu! Đừng có tìm tôi!"
Cậu bực mình túm áo của Uzui.
" Được rồi mà! Cậu bớt nóng đi mà!"
Uzui kéo cậu và để Rengoku ngồi lên người.
" Lại gì nữa đây?"
" Hehe..."
" Thả ra!"
Muốn đứng dậy nhưng Uzui lại ghì cậu xuống. Tay kia thì ghì Ren, còn một tay kia thì đang sờ soạng người của cậu. Từ từ đi xuống mông của Rengoku, bóp mông cậu.
" A!"
Cậu giật nảy mình lên.
" Ồ, cậu vừa phát ra tiếng gì vậy?"
" Ư...cái tên biến thái!"
" Tôi biến thái thì sao? Mông cậu mềm lắm đó Kyoujurou ~"
Anh vui vẻ sờ bóp mông của cậu.
Cậu chụp lấy tay của Uzui.
" Muốn làm gì thì về với vợ cậu! Tôi không phải vợ cậu!"
" Nhưng tôi xem cậu là vợ của tôi!"
" Đừng có nói đùa...ư"
Anh giữ chặt đầu Rengoku xuống và cắn vào cổ của cậu.
" Ư...hư... b-bỏ ra!"
Uzui để lại dấu trên cổ cậu.
" BỎ RA!"
Cậu dùng hết sức đẩy Uzui ra và chạy đi.
---
Lần khác hai người gặp nhau ở điệp phủ vì khi đánh quỷ đều bị thương khá nặng.
" Lại gặp nhau rồi Kyoujurou!"
Định đi lại chỗ Rengoku nhưng chớp mắt cái lại không thấy cậu đâu.
" Ủa, đi đâu rồi?"
Uzui chạy đi tìm Ren. Lật tung cái điệp phủ.
" Ha...hộc...ha cậu ở đâu rồi?"
Lật tung cái điệp phủ mà cũng không thấy, cơ thể cũng đang bị thương nên Uzui mất sức.
' Khoan đã! Cái mùi này là của Kyoujurou!'
Bình tĩnh lấy lại hơi thở thì ngửi được mùi của Rengoku.
' Chắc chắn ở gần đây!'
Anh thận trọng bước đi nhẹ nhàng.

' Mong là cậu ấy không phát hiện ra!!'
Rengoku đang niệm, cậu trốn ngay sau Uzui chỉ cách một cánh cửa. Nãy giờ Uzui lật tung cái điệp phủ tìm không thấy vì cậu đã trèo lên nóc nhà. Nhẹ nhàng đi xuống thì nhận ra mình cách Uzui chỉ một cánh cửa. Rengoku không dám thở mạnh.
* Cạch*
Tiếng mở cửa.
" Ahaha, cậu đây rồi!"
Anh vui vẻ khi nhìn thấy cậu.
" Trốn kĩ thật đó nha! Nhưng không sao, giờ tôi tìm được cậu rồi~"
Uzui nhìn Rengoku chằm chằm với một cặp mắt biến thái.
" C-cậu định l-làm gì?"
Thấy Uzui nhìn mình chằm chằm, có dự cảm không lành. Cậu muốn chạy đi
" Định đi đâu hả?"
" À thì... t-tôi!"
" Định chạy chứ gì? Không dễ thế đâu!"
Giữ Rengoku lại
" Nè nè Kyoujurou! Tôi cương lên mất rồi!"
" Gì chứ?!!"
Nhìn xuống dưới thì đúng thật là cái của Uzui đang cương.
" Hay là tôi thịt cậu được không?"
Nói nhỏ vào tai Rengoku.
" Bớt điên đi! Bỏ ra tên biến thái, mất liêm sỉ này!!!"
Cậu ráng đẩy Uzui ra.
" Tôi sẽ cho cậu xem tôi còn biến thái và mất liêm sỉ hơn vậy nữa"
Uzui giữ tay cậu sau đó đè cậu xuống, tiến tới cổ và cắn nó.
Hai tay cũng không yên phận, một tay thì để ở ngực, một tay thì bóp quả đào của cậu.
" A...ư...đ-đừng...ha...a"
' Hai tay của cậu ấy không giữ tay mình nữa!'
Phát hiện có sơ hở Rengoku vung một cái vào mặt Uzui, đẩy mạnh Uzui ra và chạy đi.
" Chán thật! Lại để cậu ấy chạy mất rồi! Lần sau phải giữ thật chặt mới được!"
Anh chán nản ngồi trơ mắt nhìn Rengoku bỏ đi.
" Đành phải thẩm du tiếp vậy!"
( Đây không phải là lần đầu Uzui thẩm du đâu nha:)))
' Nhất định lần sau tôi sẽ thịt được cậu Rengoku!'

Lâu lâu cho H hụt cũng vui mà. Hay là mấy chap sau cũng hụt giống vậy cho dui ii mọi người???
Cứ viết truyện lựa cái giờ không đâu à, toàn 1- 3 giờ sáng không! Mà tui ngộ dữ lắm, viết truyện xong là đi ngủ. Tại giờ đó mới rãnh thôi à

Hết rùi nha

Truyện ngắn về Uzui x Rengoku [ Uzui x Rengoku ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ