Tôi mất cậu thật rồi

321 9 2
                                    

" Khụ...khụ...khụ"
Cậu ho sặc sụa. Lấy tay che miệng lại.
" Anh ổn chứ Rengoku?"
Shinobu lo lắng hỏi.
" Khụ...khụ... tôi không sao...khụ"
Dù đang ho rất nhiều nhưng Rengoku vẫn bảo mình ổn.
" Theo tôi kiểm tra thì có vẻ anh đang bị nhiễm độc từ huyết quỷ thuật đúng không?"
" Đúng! Vừa rồi có giao chiến với một con quỷ dùng độc, dù đã cố để né nhưng vẫn bị trúng chiêu của hắn!"
" Có vẻ nguy rồi đây! Độc này khó giải hơn tôi nghĩ!...Có thể sẽ khá lâu để tôi chế ra thuốc giải!"
Cô chần chừ nói và suy ngẫm xem có cách nào khác hay không.
" Không sao! Tôi đợi được mà!"
Rengoku vui vẻ nói.
" Nhưng nếu để vậy thì rất nguy hiểm!"
" Haha, đừng lo! Tôi sẽ không sao cả!"
Cậu không một chút lo lắng mà nói.
" Nhưng mà..."
" Sẽ không có chuyện gì đâu!"
" Vậy anh phải cẩn thận trong khi làm nhiệm vụ đó nha!"
" Tôi biết rồi!"
" Nếu không còn gì vậy tôi xin phép đi trước đây!"
" Vâng! Anh đi bảo trọng!"
...
' Thuốc giải chế ra khá lâu sao? Không sao, mình sẽ không sao! Đợi tới lúc có thuốc giải thì trong lúc diệt quỷ phải thận trọng hơn là được mà!'
" Anh Rengoku!!!"
Từ đằng xa, có một cậu trai mang áo caro xanh đen chạy đến chỗ của Rengoku.
" Anh Rengoku!"
" Ồ chào em, chàng trai Kamado!"
" Hộc...em nghe nói... hộc...anh bị trúng độc hả?"
" Em biết nhanh nhỉ!"
" Đó là sự thật?"
" Ừ! Đó là sự thật! Trong lúc đấu với quỷ anh đã trúng huyết quỷ thuật và bị trúng độc!"
" Vậy anh không sao chứ ạ?"
Tanjiro lo lắng hỏi Rengoku.
" Anh không sao! Haha, nhiêu đó thì có sao đâu chứ! Hahaha"
Vừa nói vừa toả ra đầy nhiệt huyết.
" A... vâng!"
Nhìn sự nhiệt huyết toả ra từ người Rengoku khiến Tanjiro cũng bớt lo đi phần nào.

" Chào cậu nha Rengoku!"
Uzui từ đâu xuất hiện đi đến chỗ của Rengoku.
" Chào cậu Uzui!"
" Ủa có nhóc nữa hả?"
Nhìn xuống thì mới để ý thấy có Tanjiro.
" Em chào anh!"
" Chào nhóc!"
" À thôi, giờ em phải đi rồi! Em xin phép hai anh"
" Ừ tạm biệt em!"
Sau khi Tanjiro rời đi thì Uzui ngỏ ý muốn đến một quán ăn nhỏ để vừa ăn vừa bàn chuyện nhảm nhí và Rengoku cũng đồng ý.
...
Hai người đang ngồi ăn thì Uzui lên tiếng hỏi.
" Nè Rengoku!"
" Hửm?"
" Tôi nghe nói cậu bị trúng độc hả?"
" Ừm!"
Cậu trả lời khi đang ăn tô mì của mình.
" Vậy cậu ổn chứ?"
" Ừm, ổn mà!"
" Thật không vậy? Cậu đang bị trúng độc mà còn đi diệt quỷ! Cậu liều lĩnh quá rồi đó!"
" Sẽ không sao cả! Tôi ổn mà!"
Uzui nhăn mặt quay qua nhìn Rengoku
" Thật chứ?"
" Thật mà! Tôi còn cảm thấy trong người rất khoẻ đó nha!"
Cậu tươi cười trả lời Uzui trông rất đầy sức sống. Nghe vậy, Uzui cũng yên lòng phần nào
" À đúng rồi, 2 ngày nữa tôi sẽ lên đường diệt quỷ đó!"
" Vậy sao!"
" Ừ! Tôi... có việc muốn nhờ cậu!"
Sắc mặt Rengoku trở nên nghiêm túc.
" Cậu cứ nói đi, tôi sẽ làm!"
" Nếu như sau khi tôi đi, tôi sẽ nhờ quạ của mình đưa tin cho cậu. Lúc đó cậu tới chỗ của tôi được chứ?"
" Hừm... ừm... cũng được "
Anh đang suy nghĩ không biết sao Rengoku lại vậy. Nếu muốn anh tới vậy sao không đi chung ngay từ đầu.
" Tôi có điều khó giải thích nên khi nào quạ của tôi đến rồi cậu hãy đi!"
' Ồ, ra là có điều gì đó nói nên Rengoku mới vậy!'
" Lúc đó tôi sẽ nói cho cậu nghe một bí mật..."
Rengoku nhỏ giọng.
" Hả? Gì gì? Cậu nói gì?"
Vì mãi suy nghĩ nên không để ý Rengoku nói gì.
" Không có gì đâu mà, haha!"
" Cậu phải cẩn thận đó nha! Tôi không muốn mất cậu đâu"
Lời phía sau Uzui nói rất nhỏ, giống như không muốn cho cậu nghe vậy.
" Được được! Tôi sẽ cẩn thận!"
___
" Đi bảo trọng nha Rengoku!"
Uzui hét to
" Anh đi cẩn trọng nha!"
" Tạm biệt anh!"
Tanjiro đưa tay chào tạm biệt. Sau đó là đến Zenitsu.
" Ừ, cảm ơn mọi người!"
Chào tạm biệt mọi người thì Rengoku lên đường.

Truyện ngắn về Uzui x Rengoku [ Uzui x Rengoku ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ