Chương 31: Không nhớ em sao

1.3K 31 0
                                    




Sau khi Cố Nhan ăn xong cảm thấy buồn ngủ, cô tính dựa vào vai Chu Quân Ngôn chợp mắt một lúc, cuối cùng lại bị anh đuổi vào trong lều.

Khi cô tỉnh lại, đi ra khỏi lều thì thấy mặt trời đang dần lặn về phía Tây, ánh nắng yếu ớt còn sót lại dần vụt tắt, hoàng hôn buông xuống chiếu đỏ cả vùng trời. Cô nhìn xung quanh, không tính những người đang nghỉ ngơi thì tất cả đều đứng bên cạnh giá nướng.

Cố Nhan chớp mắt thấy Chu Quân Ngôn cau mày, anh đang dời hai cái bàn qua chỗ trống cạnh giá nướng.

Sau khi xếp bốn cái bàn thành một hàng thì bất chợt một vật lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào trán anh.

Chu Quân Ngôn không suy nghĩ gì nhiều, anh nắm cổ tay Cố Nhan kéo xuống xem, là khăn ướt.

"Anh mệt rồi, đổ mồ hôi kìa..." Giọng cô còn hơi ngái ngủ.

Chu Quân Ngôn ngừng lại một chút và lấy khăn ướt từ tay cô lau sơ trên trán rồi ném vào thùng rác.
Cố Nhan định dựa vào tay Chu Quân Ngôn, nhưng thấy vài người đang cầm đĩa đi tới, cô liền chột dạ đứng thẳng dậy.

Đĩa nướng được đặt lên bàn, bạch tuộc nướng còn đang phát ra âm thanh "xèo xèo", nhiều người lại gần bàn ngồi xuống.

Mọi người tự tìm chỗ ngồi, Chu Quân Ngôn đi đến ngồi ở chỗ xa giá nướng nhất, theo sau đó là Cố Nhan cũng ngồi cạnh anh.

"Em ngồi cạnh anh."

Chu Quân Ngôn nói chuyện với người đối diện, lấy chai bia đang đặt trước mặt cô, phớt lờ không nói.

Vì buổi trưa đã ăn khá nhiều đồ nướng nên Cố Nhan không thèm ăn mấy, cô yên lặng ngồi uống sữa chua.

Đến giờ ăn, một cặp vợ chồng cô không quen biết đang ngồi gần cô bất ngờ rời khỏi chỗ ngồi.

Sau đó, hai người nhanh chóng quay lại mang lên một cái bánh kem ba tầng, mọi người đã sớm biết nên lập tức đứng dậy hát chúc mừng sinh nhật đứa bé.
Cố Nhan hơi sửng sốt nhưng cũng hát theo. Đứa trẻ ước xong liền thổi tắt nến, đôi vợ chồng mỗi người thơm một bên má đứa trẻ, khuôn mặt đầy dịu dàng.

Đứa bé mũm mĩm la lên, muốn được tự cắt bánh nhưng lại vô tình làm đổ đĩa cua trước mặt xuống đất.

Cố Nhan yên lặng nhìn, hơi thất thần, chị Dư bảo cô cầm giúp bánh kem nhưng cô không nghe thấy, cuối cùng Chu Quân Ngôn phải lấy hộ cô.

Anh nhìn cô, thấp giọng hỏi:

"Em ghen với đứa bé à?"

Chu Quân Ngôn vốn không định nói gì, nhưng khi nhìn thấy tinh thần sa sút của cô lại vô thức hỏi ra.

Cô mệt mỏi lắc đầu, anh cúi xuống hỏi:

"Sao vậy?"

"Em có hơi tiếc, cua bị đổ hết xuống đất rồi."

Cố Nhan giả vờ tự nhiên đáp.

Chu Quân Ngôn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.

——————-

Ăn xong, Cố Nhan cùng chị Dư dọn dẹp rác trên bàn.
Bữa ăn này kéo dài khá lâu. Vì chiều nay vui chơi mệt mỏi nên mọi người bàn bạc tối nay sẽ ngủ sớm, để sáng mai còn đi ngắm mặt trời mọc. Chị Dư phát cho mỗi lều một cái đèn pin.

Ép Buộc Bạn Trai Ngủ CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ