Chương 39: Em có thể ở cạnh anh không?

1.3K 18 0
                                    




Chu Quân Ngôn hỏi hời hợt nhưng Cố Nhan lập tức nắm được trọng điểm.

Nếu anh không muốn đưa cô về nhà mà đưa thẳng về nhà anh luôn thì tốt biết bao.

Cô thu hồi ánh mắt lưu luyến, ra vẻ ho nhẹ một tiếng, nghiêng người về phía trước nói chuyện với thiết bị định vị thông minh: "Nếu anh đã để em chọn thì...phiền mày đưa tao đến nhà của chủ nhân mày là Chu Ngôn Quân nhé."

Chu Quân Ngôn mím môi, nét mặt cẩn thận nói: "Anh quên đường đến nhà em rồi."

Cố Nhan không nhìn anh mà tiếp tục nói chuyện với thiết bị định vị thông minh: "Chủ nhân của mày là người đã gặp qua là không quên được đấy."

Chu Quân Ngôn im lặng nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, Cố Nhan cũng ngồi lại trên ghế, trong miệng lẩm bẩm: "Mấy ngày không thấy, không biết sen đá của em thế nào rồi?"
(Nhiều thịt: hán việt là đa nhục =多肉: có nghĩa là cây sen đá)

Sau khi vào cửa, Cố Nhan tự giác lấy dép lê của mình trong tủ giày ra thay. Cô thay xong thì vòng qua Chu Quân Ngôn chạy ra ban công.

Chu Quân Ngôn không nói một lời theo sau cô, đến bây giờ anh mới chú ý tới có máy tạo độ ẩm cỡ lòng bàn tay được để trên ghế cách chậu cây sen đá nửa mét, đến lúc này vẫn còn phun sương. Lúc sáng thứ bảy anh về hoàn toàn không phát hiện ra nó.

Cố Nhan tắt máy tạo độ ẩm, chỉ vào chậu sen đá và quay đầu lại nói với Chu Quân Ngôn: "Anh xem, trông chúng tươi tốt hơn vài hôm trước nè."

Chu Quân Ngôn nghiêm túc nhìn cô: "Em cứ để cái máy này chạy suốt như thế?"

Cố Nhan nghĩ rằng Chu Quân Ngôn đang trách cô lãng phí điện.

"Cái máy này chạy bằng pin, với cả em mới mở có hai ngày thôi."
Chu Quân Ngôn giật mình, hỏi cô: "Hai ngày?"

Cố Nhan cầm máy tạo độ ẩm trên tay, nhẹ giọng giải thích: "Lúc rời khỏi đây vào chiều hôm thứ sáu em mới mở lên, ông chủ cũng nói nếu chỉ mở một cái thì sẽ không có việc gì, có vấn đề nó sẽ tự ngắt điện."

Chiều thứ sáu cô mới rời khỏi đây, Chu Quân Ngôn im lặng nhìn cô, lặng lẽ trở về phòng ngủ.

Anh đứng trước tủ quần áo định tìm áo ngủ của mình, lúc mở tủ ra đột nhiên phát hiện trong góc tủ có thứ gì đó màu đỏ.

Anh mở cả cánh cửa tủ ra thì thấy bên cạnh âu phục của mình có thêm vài chiếc váy khác nhau.

Lúc Cố Nhan nghe thấy Chu Quân Ngôn gọi tên mình cô biết ngay việc mình làm đã bị lộ. Cô giả vờ không biết gì đứng ở cửa phòng ngủ, không chịu vào: "Anh gọi em à?"

Chu Quân Ngôn lạnh lùng nhìn cô: "Ai bảo em làm như vậy?"
"Quần áo để trong vali sẽ bị nhăn, hơn nữa em sợ anh giận nên chỉ chiếm một phần năm không gian tủ, anh giận à?" Cô cẩn thận nhìn anh.

"Đừng nhìn anh như thế." Chu Quân Ngôn bực bội nói.

Chu Nhan nắm khung cửa, buồn bã nói: "Dù sao cũng chỉ treo được có năm tháng hai mươi tư ngày, anh đừng như thế chứ..."

Ánh mắt Chu Quân Ngôn nhìn cô thay đổi, anh không nói thêm câu gì, chỉ cầm áo ngủ của mình lên và ra khỏi phòng.

Mười phút sau, Chu Quân Ngôn mang theo hơi nước đi ra khỏi phòng tắm, thấy Cố Nhan ngồi trên sô pha ở phòng khách.

Ép Buộc Bạn Trai Ngủ CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ