Chương 72: Tình yêu giản đơn

1.3K 13 0
                                    




Hạt mưa như rơi trong tim Cố Nhan khiến cô lần nữa nhớ đến bốn chữ "số mệnh đã định". Dưới ánh đèn đường lúc hoàng hôn, hai người đứng cách nhau một con đường và đang nhìn về phía đối phương.

Người mà cô tìm cả buổi tối bây giờ đã xuất hiện trước mắt cô, nhưng cô không chạy qua đó ngay.

Cô vốn dĩ chỉ dùng một tay để cầm chậu sen đá, nhưng phải nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy.

Trong lòng cô cảm thấy quẫn bách vô cùng, nó giống như lần đầu tiên gặp anh vậy.

Mùi vị của nước mưa trở nên trong lành dễ chịu, ánh đèn lờ mờ hắt vào đôi mắt của Chu Quân Ngôn, anh cứ lặng im đứng nhìn cô như thế.

Cố Nhan cảm thấy từng cơn hoa mắt chóng mặt, cô dằn xuống sự kích động muốn nhào qua ôm chầm lấy anh, hơi lúng túng mở miệng.

"Sao anh không nghe điện thoại?"
Chu Quân Ngôn rõ ràng ngây người ra một lúc, anh lấy điện thoại trong túi áo ra ấn vài cái, cuối cùng nhìn cô.

"Điện thoại hết pin rồi."

Cố Nhan "Ừ" một tiếng, mũi chân di di trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi: "Lễ kỷ niệm có vui không?"

"Tạm được." Phong cách trả lời theo lệ của Chu Quân Ngôn.

Cố Nhan cuối cùng cũng nở nụ cười, trong mắt của cô tựa như có vô số vì sao trong dải ngân hà đang nhấp nháy: "Mọi người đến có nhiều không?"

"Hôm qua nhiều hơn hôm nay."

Lúc này sao còn nói về những chuyện này chứ? Cố Nhan cảm thấy hai người họ khá buồn cười.

Cô cúi đầu nhìn chậu sen đá trong ngực, bất thình lình cất giọng:

"Ánh sáng mặt trời chỗ em ở không tốt gì cả, hai ngày nay sen đá chẳng lớn thêm được tẹo nào."

Cô hồi hộp ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Chu Quân Ngôn đang nhìn mình.
Anh trầm giọng nói: "Vậy thì mang nó về chỗ chúng ta ở."

Trong chốc lát, trái tim cô giống như đang nhảy múa trên mây, chân tay lúng túng đặt chậu sen đá xuống dưới đất rồi định chạy về phía Chu Quân Ngôn nhưng hành động của anh còn nhanh hơn, chỉ vài bước đã đến bên cạnh cô.

Dưới mái hiên bỗng chật hẹp hơn hẳn, người vừa nãy vẫn còn cách mình cả con đường nay đã gần trong gang tấc.

Cố Nhan dùng lực kề lưng sát tường, trong không khí ngoài hơi thở xa lạ của Chu Quân Ngôn ra thì cô không cảm nhận được gì nữa.

Cô nhìn bả vai và tóc anh bị nước mưa làm ướt, cả buổi cũng không dám hít thở.

Chu Quân Ngôn rũ mắt nhìn vào đôi mắt cô, giọng nói khàn khàn.

"Tiếng mưa lớn quá, anh không nghe rõ giọng nói của em."

Cố Nhan gần như không biết chán nhìn chăm chú vào người mà mình vẫn luôn nhớ mong, cười ngây ngô.
"Nhà và xe của em bị ba tịch thu rồi, bây giờ em chẳng còn gì hết."

Chu Quân Ngôn chỉ gật gật đầu, không có biểu hiện ngạc nhiên gì: "Tháng sau anh sẽ được thăng chức."

Cố Nhan không vì lời nói của anh mà cảm thấy khó hiểu, cô nghe tin anh được thăng chức thì tự đáy lòng vui mừng thay cho anh: "Thật sao?"

Ép Buộc Bạn Trai Ngủ CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ