Chương 43: Ông xã

1.3K 20 0
                                    




Năm giờ chiều, Cố Nhan tắt máy tính, đặt một cái báo thức cho mình.

Giữa trưa cô chủ động tìm tổng biên nhận nhiệm vụ, tổng biên giao cho cô phân tích thống kê số liệu của các chủ đề hot tháng này.

Cô xem số liệu đến mức đau cả mắt, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, cô quyết định nhắm mắt ghé vào trên bàn nghỉ ngơi một chút.

Không biết qua bao lâu, phía sau ghế bị người khác gõ nhẹ một cái.

Cố Nhan ngẩng đầu lên mới phát hiện đồng nghiệp đã tan làm gần hết, Trần Trạch Húc cầm trên tay một cái túi đang đứng ở phía sau cô.

"Không đi sao?"

Cố Nhan nhìn thoáng qua di động, còn có năm phút nữa là năm giờ ba mươi, bây giờ đứng lên chuẩn bị về là được rồi.

"Đi thôi."

Hai người tắt hết đèn mới cùng nhau đi đến cửa thang máy.

Sáng nay, Trần Trạch Húc cùng Lâm tổng đi xem phim trường của công ty, cho nên cũng không ở công ty lâu. Sau khi chào hỏi hai câu thì hai người cũng không trò chuyện lâu, Cố Nhan thậm chí không biết hắn trở về khi nào.

Cửa thang máy mở ra, Trần Trạch Húc bảo cô vào trước.

"Cậu về nước lúc nào?"

"Tốt nghiệp xong thì về."

Trần Trạch Húc dừng một chút rồi tiếp tục nói.

"Ngày trường học công bố kết quả thi vào trường Cao đẳng, tôi có trở về xem."

Cố Nhan nhớ lại một chút, cũng là chuyện của bốn năm trước rồi.

"Lúc đó là khi khu phố ăn vặt phía sau trường bị dỡ bỏ rồi, cậu có quay lại cũng chẳng còn gì." Cô hơi tiếc nuối nói.

Trần Trạch Húc im lặng trong chốc lát, cười khẽ ra tiếng.

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì."

Hai người cứ như vậy đi đến cửa đại sảnh tầng một, Trần Trạch Húc đột nhiên gọi cô lại, vẻ mặt tự nhiên hỏi:

"Có thể cho tôi Wechat không?"

Cố Nhan nhìn về phía cửa ra vào liếc mắt quan sát xung quanh một cái, "Wechat của tôi ở trong nhóm của công ty."
Hai mắt Trần Trạch Húc nhìn cô chăm chú rồi lấy di động ra: "Của cậu là cái nào?"

Cố Nhan nhìn lướt qua màn hình điện thoại trong tay hắn, rất nhanh nhìn đến cái đầu hồng nhạt kia.

"Cái này."

Trần Trạch Húc thấy mặt cô lộ ra vẻ lo lắng, ôn hòa nói:

"Tôi đưa cậu về, tiện đường mà."

"Cậu còn không biết tôi ở đâu đã nói tiện đường?"

Trần Trạch Húc cười dịu dàng: "Tôi đưa cậu về."

Đúng lúc này, trên con đường cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng còi xe, ánh mắt Cố Nhan phát sáng.

"Có người tới đón tôi rồi."

Trần Trạch Húc nhìn về phía chiếc xe gần đó: "Bạn trai của cậu?"

Cố Nhan sửa sang lại váy, vẻ mặt cô hớn hở.

Ép Buộc Bạn Trai Ngủ CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ