Chương 2

26 4 0
                                    

Không có một bàn ăn hoành tráng nào trong căn nhà rộng bảy mươi mét vuông, chỉ có hai người ngồi đối mặt nhau quanh bàn cà phê. Hạ Chi Quang mặc vest và đi giày da, cẩn trọng như một vị khách, còn Trạch Tiêu Văn vẫn mặc bộ đồ ngủ như ngày hôm qua, ngược lại lại giống người đã sống ở đây từ lâu rồi.

“Cậu cũng có thể nấu ăn à.” Hạ Chi Quang nhìn một chảo cơm chiên trứng to ở giữa bàn, hỏi. Bóng bóng dầu, có vẻ rất ổn. Trạch Tiêu Văn lấy chén Ha Chi Quang, “Đó là tất nhiên, bếp riêng của bếp trưởng Trạch mà ~”. Không do dự múc cho Hạ Chi Quang một chén đầy, giọng nói đầy tự hào và nhanh chóng kết thúc, “Đây, ăn thử đi.”

Hạ Chi Quang múc một muỗng lớn ăn thử, sau đó giơ ngón cái lên với Trạch Tiêu Văn. Trạch Tiêu Văn giấu gương mặt sau cái chén, vui vẻ cười.

Bữa ăn đầu tiên của cả hai diễn ra rất suôn sẻ, Trạch Tiêu Văn đảm bảo với Hạ Chi Quang sẽ lo bữa ăn hàng ngày cho anh sau khi tan làm, Hạ Chi Quang cũng nói sau này sẽ giúp cậu giặt quần áo, hai người cực kì ăn khớp với nhau, âm thanh từ sự va chạm của hai ly Cola Cola văng lên lảnh lót, trong thâm tâm mỗi người đều đang mong đợi một cuộc sống tốt đẹp hơn, một tương lai có sự góp mặt của cả hai.

Vào ngày thứ năm, cũng là lần thứ năm ăn cơm của Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang phát hiện ra có gì đó không ổn, anh cúi người nhìn chảo cơm chiên vàng ươm trên bàn, biểu hiện trên gương mặt có chút phức tạp, ngập ngừng hồi lâu rồi cũng lựa được một câu tương đối lịch sự: “Trạch Tiêu Văn, có phải là cậu chỉ biết làm mỗi cơm chiên trứng?”

Nụ cười trên gương mặt Trạch Tiêu Văn cứng đơ, chột dạ cười ha ha: “Chẳng qua là…vẫn còn…muốn tập luyện thêm, ha ha, tập luyện thêm…”

Hạ Chi Quang cạn lời, nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn sớm, nghĩ đến chuyện mai là cuối tuần, rồi lại tính số tiền đã chi tiêu trong tuần, may thay vẫn nằm trong dự tính, hơi cắn chặt răng rồi đứng dậy, giả vờ cởi áo khoác ngoài rồi vuốt tóc tỏ vẻ đẹp trai ga lăng: “Đi thôi, dẫn cậu đi ăn nhà hàng.”

Kênh truyền hình mở sau lưng đang chiếu phim “Thích Anh”, tổng tài bá đạo với tài sản trên 35 tỷ đã ăn món trứng của cô đầu bếp nhỏ và đắm chìm trong tình yêu. Ngay lúc này, hình ảnh Hạ Chi Quang trong mắt Trạch Tiêu Văn cũng đang phát sáng không không khác gì Kim Thành Vũ(*).

(*) Kim Thành Vũ là diễn viên đóng vai nam chính trong bộ phim Thích Anh.

Trời xuân bên ngoài se se lạnh, bên trong quán lẩu khói bốc lên nghi ngút, ô cửa sổ to bị hơi nước bám vào hóa thành chất lỏng bám từng mảng to nhỏ. Sau một tuần ăn liền một món, cuối cùng cũng đến lúc được ăn thịt, từng miếng thịt cừu tươi được rửa trong nước lạnh nhiều lần, sau đó được tẩm ướp bằng một loại sốt mè đặc biệt, hương vị thật sự rất tuyệt vời, toàn bộ thời gian ăn Trạch Tiêu Văn đều như một chân chạy vặt, hết nhúng miếng này lại gấp miếng kia cho Hạ Chi Quang rồi gấp giấy cho anh lau, Hạ Chi Quang không biết nên khóc hay nên cười, dứt khoác ấn chặt người cậu xuống ghế, “Cậu cũng mau ăn đi, ha.”

Tiếng “ha” ấy mang một âm điệu có chút hướng lên, một âm điệu có chút ưu ái không sao lý giải được, nhưng bản thân Hạ Chi Quang lại không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục cho thịt vào nồi lẩu.

Trạch Tiêu Văn giữ bình tĩnh, mắt lén nhìn Hạ Chi Quang, hôm nay anh không mặc vest mà thay vào đó là một chiếc áo thun đơn giản vừa khít người làm lộ ra các đường cơ săn chắc rất đẹp mắt, khi xắn tay áo lên có thể nhìn thấy những đường gân chạy dưới da thịt như đang nhảy nhót, khói từ nồi lẩu bốc lên mù mịt, Trạch Tiêu Văn cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng ran.

“Hạ Chi Quang, có gì dưới mắt anh ấy?”

“Hả? Cái gì?”

“Đừng nhúc nhích, để tôi lau cho.”

“…Đừng lau nữa, dưới mắt tôi, là một nối ruồi.”

Cuộc sống chung nhà cứ bình yên trôi qua như vậy, ngày trôi qua không mặn cũng không nhạt, Trạch Tiêu Văn làm việc với những con chữ vào ban đêm và ngủ vào ban ngày, Hạ Chi Quang lo kiếm tiền và lướt MXH, trong cuộc sống hàng ngày chỉ một số lúc ăn uống lành mạnh, đôi khi lại ăn uống như những thanh nhiên trẻ tuổi chuẩn mực, thích xem các bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ, xem đi xem lại Rừng Trùng Khánh, cậu nói rằng những lời lan man vô nghĩa trong lời thoại dễ được đưa vào trong tâm trí, sau này được copy đưa vào các cuốn tiểu thuyết, điều này thật ra là những điều thực sự vô nghĩa, ấy vậy mà nó vẫn vô tình thu hút được một nhóm nhỏ độc giả trung thành thích đến “chảy dãi” mà không tốn đồng nào.

Nhà xuất bản cũng đành phải bó tay, từ lúc cậu tốt nghiệp đến nay đã cho ra mắt bốn cuốn sách, doanh thu lần sau còn thấp hơn lần trước, tháng trước tổng biên tập đã đưa ra một tối hậu thư, trực tiếp gửi vào hộp thư vài chủ đề, tất cả đều là tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, rồi hăm dọa nếu cuốn sách tiếp theo không được cải thiện thì hãy cuốn gói cút xéo càng sớm càng tốt.

Hạ Chi Quang ôm gối tựa người vào sô pha nhìn Trạch Tiêu Văn tức giận mắng người có mắt mà không biết “ngọc trai đen”, nhưng sau khi hết giận cậu cũng phải thừa nhận điều đó, sau loạt cú đấm tức giận vào gối, cậu lấy máy tính lên Douban xem các phim ngôn tình có điểm đánh giá cao.

Hạ Chi Quang nhìn một lượt các thao tác “co duỗi” liên hồi mà sửng sốt, bây giờ không còn cảm giác ghen tị với cậu vì làm công việc không cần dậy sớm nữa, dù sao ngày nào cũng không cần lo sợ mình có thể bị thất nghiệp bất kì lúc nào, so với công việc thì giấc ngủ không quan trọng bằng.

[GDXY] SỔ TAY YÊU ĐƯƠNG CỦA XÃ SÚC THỜI NAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ