Chương 4

41 4 1
                                    


Hạ Chi Quang không ở phòng đơn, một phòng bệnh được xếp sáu giường, giữa các giường được ngăn bằng tấm rèm mỏng hơi trong suốt, giường của Hạ Chi Quang nằm cạnh cửa sổ, nằm ở vị trí tương đối kín đáo. Thế giới ngoài kia mất trật tự và ồn ào, tiếng ho khan của bệnh nhân lâm sàng, tiếng khóc của em bé, tiếng bánh xe lăn trên nền đất, tiếng vội vã của nhân viên y tế và những dụng cụ kim loại khác nhau khi va chạm.

Nhưng, nó chẳng liên quan gì đến hai người bọn họ, trong căn phòng trắng toát đầy mùi chất khử trùng và nước xịt phòng, ánh mặt trời len lỏi qua các phím lá ngoài cửa sổ bám lên cơ thể của con người tạo thành một vầng hào quang mờ nhạt, Hạ Chi Quang cẩn trọng trao cho Trạch Tiêu Văn một nụ hôn đầy sức sống thanh xuân.

Hè đi đông đến, dù có yêu đương thì người làm công vẫn là người làm công, nhưng họ đã biến nó thành cuộc sống nghiêm túc của người làm công. Sự vất vả giảm đi một nửa và tiền lương tăng gấp đôi. Họ tận dụng bất kì thời gian rảnh nào mình có để cùng nhau hẹn hò, đi siêu thị, mua nhiều thật nhiều nguyên liệu rồi nghiên cứu các công thức chế biến, mua hàng online các loại đồ trang trí nhỏ để bày trí trong nhà, cứ ba đến năm ngày lại mua một bó hoa hoặc thay khắn trải bàn, ngày kỉ niệm cũng phải có lễ nghĩa, tặng nhau món trang sức nhỏ bên đường với giá 20 tệ cũng đã ngoài sức tưởng tượng rồi.

Trạch Tiêu Văn thích hát, người con trai Sơn Đông sinh năm 99 rất thích Quỳnh Dao, và cả Hạ Chi Quang cũng thích học đàn guitar để đệm cho cậu. Tình sâu đậm mưa mịt mù, đặt biệt thích bài có âm độ cao. Trạch Tiêu Văn sở hữu một giọng hát hay, những âm thanh tuông ra ấm như vùi tay vào cát mịn, Hạ Chi Quang xếp bằng ngồi trên sàn, nhìn người kia với đôi mắt chan chứa nụ cười hạnh phúc. Những ngày tháng trôi qua luôn có thể làm những điều đặc biệt, đôi khi buổi tối nằm cạnh nhau nghĩ về tương lai, vài năm sau có một ngôi nhà nhỏ của riêng hia người.

Mất điện cũng được xếp vào thời gian tốt để hâm nóng tình cảm, Hạ Chi Quang lấy ra hai cây nến thơm một cách kỳ diệu, sau khi thắp sáng, hương hoa hồng tỏa ra thoang thoảng khắp ngôi nhà, thợ sửa điện được gọi đã đến, khom lưng rọi đèn pin vào hộp điện, trong khi đó hai người đứng sau bí mật hôn nhau dưới ánh nến mờ ảo, rất lãng mạn và thú vị.

Họ nhận nuôi một con mèo, tên gọi Xi Măng, khi được mang về nhà nó chỉ to bằng một bàn tay lớn của Hạ Chi Quang, không ai dám dùng lực mạnh để ôm nó vào lòng, sợ sẽ vô tình kẹp chết nó. Vài lần Trạch Tiêu Văn đi vệ sinh vào buổi tối mà không đeo kính nên bị vấp ngã và mém dẫm phải cục lông nhỏ đang nằm gọn trong góc. Về sau liền hình thành thói quen bật đèn trước khi đi ngủ.

Mèo con có sức đề kháng kém, rất dễ nhiễm bệnh, một hôm đột nhiên nó bị nôn mửa và tiêu chảy, khiên hai người lo sốt vó, ba giờ sáng ôm con mèo nhỏ đến tiệm thú y, Hạ Chi Quang chân vẫn còn mang dép lê, đứng trước cửa phòng cấp cứu mà nước mắt rơi lã chã.

Mèo nhỏ động đậy suốt đến nửa đêm mới có miễn cưỡng hết bệnh, thân hình nhỏ bé uể oải nằm trên bàn, mí mắt sụp xuống khiến nó trở nên nhỏ bé đáng thương hơn, cứ như có thể đặt vào túi áo mà mang đi. Hai người thanh niên to lớn ngồi xổm trên mặt đất cũng thu nhỏ mình lại, Hạ Chi Quang khịt mũi nói nhỏ," Chúng ta là người người bình thường ở thành phố này, nhưng với nó, chúng ta là cả thế giới..."

Sau khi tiết kiệm được một ít tiền Hạ Chi Quang liền muốn đổi máy tính, đôi mắt anh sáng lên khi nhìn vào ứng dụng Taobao đang mở trên điện thoại, Trạch Tiêu Văn cũng đang nằm gần đó, cậu cười bí hiểm rồi nói rằng sẽ thay đổi được anh người yêu, Hạ Chi Quang liền quăng điện thoại chạy đến, phía sau dường như có cái đuôi đang ngoe nguẩy, chạy tới liền ôm hôn cậu thắm thiết, thuận tiện cúi đầu cắn một góc trái chuổi, ánh mắt quyến rũ cùng giọng nói trầm thấp vang lên, "Sao em nói như vậy chứ, đáng ra phải nói là - -" 

Hạ Chi Quang nở một nụ cười cực kỳ si mê: "Thêm một cái nữa ~" 

Sau đó chúng ta liền được chứng kiến cảnh tượng Trạch Tiêu Văn túm chặt cổ Hạ Chi Quang la to, NHỔ RA LẠI CHO EM.

 Gần đây Trạch Tiêu Văn nghiện xem phim Hàn, bộ phim"Vô tình nhìn thấy cậu", Haru bị bắt phải biến mất khỏi truyện tranh, khi quay lại thì biến thành một NPC vô hình, Dan Oh trong phim ôm chặt trái tim la khóc, Trạch Tiêu Văn trước màn hình cũng không kìm được khóc theo, thậm chí còn chẳng thèm lau đi, mặc kệ những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. 

Hạ Chi Quang thở dài, rút khăn giấy, kéo khuôn mặt Trạch Tiêu Văn lại gần rồi lau từng li từng tí, vừa tức cười vừa bất lực, làm sao có thể khóc đến thế này chỉ vì một bộ phim truyền hình. Sau khi lau sạch liền lấy tay ngắt cái mũi nhỏ ửng đỏ của Trạch Tiêu Văn. Cậu cau mày, hơi chống cự tách ra, một lúc sau liền đáng thương quay sang dựa vào anh tiếp. 

Trong lúc Trạch Tiêu Văn xem một bộ phim cậu đôi khi sẽ tách khỏi suy nghĩ của một người bình thường và sẽ đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, tại sao mình phải ở cùng một người bạn ở ghép, hơn nữa, bạn cùng phòng lại là một người đàn ông giống mình. Lại làm sao mà "sắp xếp" cho cậu ở nhà của Hạ Chi Quang, có lẽ họ cũng đang sống trong một kịch bản đã được thiết lập, giống The Truman Show, trên sân khấu họ đóng vai là một cặp vợ chồng, nhưng khi cảnh phim này kết thúc thì họ sẽ trở lại quỹ đạo của sống của riêng mình và vẫn là những người bạn cùng phòng. 

Sau khi nghe Trạch Tiêu Văn diễn giải, Hạ Chi Quang nghiêm túc giữ gương mặt cậu, hôn lên hàng lông mi, lên má, lên chóp mũi, lên cằm, dạo quanh một lúc rồi hôn lên môi, Trạch Tiêu Văn cũng chu môi vì cậu rất thích được hôn, không kìm lòng được muốn ăn miếng trả miếng, cậu thành niên ngồi trong vòng tay anh kêu to, cực kì ấm ức la to, anh đang làm gì vậy. 

Hạ Chi Quang ngồi khoanh chân đối diện Trạch Tiêu Văn, nói rằng cậu đã cho anh một kỷ niệm đẹp, anh hiện diện rõ ràng trước mặt em, em cũng vậy, em biết đau khi bị cắn, khi đau sẽ biết đánh người, tình yêu không phải là hàng ngàn lần gặp gỡ, chúng ta ở bên cạnh nhau tất cả là do khả năng của bản thân, chúng ta vượt qua hơn 22 triệu dân để bén duyên với nhau, điều đó cho thấy từ khi sinh ra ta đã là của nhau. Lùi lại mười nghìn bước và nói với anh rằng cuộc sống thực sự như lời cậu nói thì trên màn kịch hay "window", bất kể là trong hay ngoài câu chuyện, anh vẫn sẽ ghi nhớ mãi cậu là người anh yêu nhất, ngay cả khi cậu không có trong kịch bản, vợ chồng Smiths hay Huyền thoại phượng hoàng cũng không gắn bó keo sơn được như chúng ta. 

Hạ Chi Quang càng nói càng hăng, như có một đôi tai cún con dựng đứng lên, Trạch Tiêu Văn nhìn vào đôi mắt cún nghiêm túc mà tim muốn tan chảy, vòng hai tay qua cổ, kéo anh lại gần rồi ôm thật chặt. 

"Là 'shadow', đồ ngốc." 

Phải ha, ai nói hôn nhân sắp đặt không thể tạo nên một tình yêu đích thực, dù có ở nới nào thì chúng ta vẫn là cặp đôi hạnh phúc NO.1 Thế Giới.

[GDXY] SỔ TAY YÊU ĐƯƠNG CỦA XÃ SÚC THỜI NAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ