Chương 3

26 4 3
                                    


Hạ Chi Quang làm việc gần khu Trung tâm, buổi sáng luôn đi ngang qua Trung tâm mua sắm nằm ở đỉnh chóp Kim Tự Tháp quốc gia, trên các tủ kính trưng bày ở các cửa hàng bán đồ cao cấp đều được trang trí đầy màu sắc, một cảm xúc về tương lai đang đến, màu cam sáng, màu xanh biếc, mọi thứ tạo cho ta cảm giác như bước vào khu rừng mưa nhiệt đới.

Hai thế tổ đời trước đều đến đây tiêu tiền như nước, không hiếm bắt gặp trường hợp một người phụ nữ cổ hủ lại lấy ra một tấm thẻ cùng chiếc túi trị giá 9 vạn, nhưng hầu hết mọi người đều không muốn vào, vì chỉ cần nhìn thôi cũng khiến túi tiền run lên bần bậc. Sau một khoảng thời gian dài làm quen, Hạ Chi Quang đã luyện được một cơ thể miễn dịch và anh rất vui vẻ bước nhanh trên đường với chiếc balo Muji trị giá 200 tệ trên lưng.

Cơn mưa đầu xuân luôn đến không vội vã, sáng sớm trời vừa nắng chói chang, đến sau bữa trưa liền nghe thấy tiếng rơi lộp độp rơi trên cửa kính văn phòng, Hạ Chi Quang đứng ở pantry văn phòng(*) nhìn những đám mây đen lớn qua cửa sổ, đến nhanh như thể sắp rơi từ trên trời xuống đất trong giấy kế tiếp, anh tiện tay đăng lên vòng bạn bè rằng mình không mang ô, kết thúc thật rồi, dự cảm là sẽ về nhà dưới cơn mưa lạnh lẽo.

(*) Pantry là phòng đựng thức ăn, trong đó bao gồm khu vực chứa đồ uống , thực phẩm. Pantry văn phòng là một khu vực dành cho các hoạt động nghỉ ngơi kết hợp thư giãn, giải trí, ăn uống,... của nhân viên.

Ngay khi khi tan sở, anh liền thấy trạch tiêu văn đang đợi mình ở sảnh lớn cùng với một chiếc ô.

Hạ Chi Quang chớp mắt vài cái để xác nhận mình không nhìn lầm người rồi mới mau chóng chạy về phía Trạch Tiêu Văn, "Sao cậu đến được đây?" Trạch Tiêu Văn có lẽ vẫn bị ướt một ít khi đến đây, mái tóc bị ngấm nước nên rũ xuống dính vào trán, tựa hoa thủy tiên vàng mỏng manh, cậu cười rồi dúi chiếc ô vào tay Hạ Chi Quang, "Không phải chiều nay anh đăng lên vòng bạn bè nói rằng không mang ô sao?" Hạ Chi Quang hơi ngại ngùng lấy tay sờ gáy, "Tôi, tôi không có ý đó.."

Lúc này ngoài trời mưa bắt đầu nhỏ dần, tạo thành những sợi rất mỏng trong suốt, vung vẩy phất phơ trĩu xuống, trạch tiên văn và Hạ Chi Quang cũng không vội, hết người này đến người kia nói, cùng trò chuyện cùng bước đi qua những con phố. Gió bắt đầu nổi lên, hôn nhẹ lên mặt Hạ Chi Quang rồi tách ra, sượt nhẹ qua hai bên tai.

Ngày hôm đó Trạch Tiêu Văn mặc một chiếc áo len màu xanh đậm rất bắt mắt, Hạ Chi Quang đi phía sau và chợt cảm thấy thần kinh thị giác của mình có vấn đề, những tấm bảng hiệu và bảng quảng cáo hai bên đường mờ dần thành màu xám xịt, chỉ còn Trạch Tiêu Văn là màu sắc duy nhất tồn tại trên Thế Giới này.

Vào một ngày nọ, trên ban công bỗng xuất hiện một đôi vớ đen có họa tiết ren, Trạch Tiêu Văn vội vàng phủ nhận, tích cực xua tay với Hạ Chi Quang, "Cái này, cái này, cái này không phải là của tôi." Hạ Chi Quang cũng xua tay ra hiệu không sao rồi khéo léo lấy đôi vớ bằng hay ngón tay sau đó cho vào túi ni lông, đi lên trên lầu gõ cửa, lịch sự trả lại cho cô gái ở tầng 12, trước khi rời đi không quên để lại một câu góp ý, lần sau nhớ kéo rèm cẩn thận.

[GDXY] SỔ TAY YÊU ĐƯƠNG CỦA XÃ SÚC THỜI NAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ