chương 16 + 17

695 4 0
                                    

Chương 16

..........*•♥•*..........

Dante bước ra khỏi sòng bài, nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Y đã ngồi trên chiếu bạc đến tận những giờ ít ỏi của rạng đông, liên tục thua tiền. Người y ám mùi của rượu và khói thuốc lá, ánh mặt trời như chích vào đôi mắt đỏ ngầu của y. Tất cả những gì y muốn là quên đi cơn buồn ngủ. Nhưng y không có khả năng chợp mắt từ sáng hôm trước. Chuyến ghé thăm của Lucien ám ảnh y.

Ai mà biết bạn y sẽ cưới đứa con gái đó? Rồi cô ta giữ lá thư và thực sự đã đưa cho cậu ta?

Tội lỗi trí mạng từ những hành động xa xưa đè nặng y, khiến y phải chật vật mới thở nổi. Lucien đã từng là bạn thân nhất của y. Người duy nhất từng chấp nhận y không cần suy nghĩ. Và y đã phản bội cậu ta.

Y trượt chân trên con đường đông đúc, điên cuồng gạt đám đông để lấy lối đi khi cố trốn chạy khỏi những cảm xúc của bản thân. Hai mắt giàn giụa. Vì ánh nắng, y nghĩ. Ánh nắng chết tiệt luôn khiến đôi mắt nhức nhối sau một đêm chơi bời.

Khi y đến được góc đường, chiếc xe ngựa màu đen bóng loáng, che kín rèm, thắng lại trước mặt. Tấm gia huy trên cánh cửa đã bị che lại. Nhưng y biết loại phù hiệu nào ẩn sau đó.

Cánh cửa bật mở. "Vào đi."

Y biết giọng nói đó, chắc chắn sẽ nghe được nó. Nặng nhọc nuốt khan, y kéo bản thân vào

Cánh cửa đóng sập, chiếc xe bắt đầu lắc lư tiến lên. Dante cảnh giác, đầu y quay cuồng vì thiếu ngủ và uống quá nhiều rượu, cố ép bản thân nhìn vào đôi mắt xanh dương híp lại của hành khách còn lại trên xe. "Dạ thưa, tôi..."

"Im lặng."

Y bặm môi phục tùng ngay lập tức.

"Ta rất phật lòng bởi những sự kiện gần đây, Dante ạ. Anh nói với ta Lucien đã chết."

Dante gượng nở một nụ cười nhợt nhạt. "Tôi cũng nghĩ thế. Tôi chắc chắn toán cướp đã khử cậu ta."

"Ta trả tiền ám sát, chứ không phải bắt cóc đơn thuần."

"Chúng ta bị lừa", y nói, cố gắng nhét sự căm phẫn vào trong giọng nói của mình.

"Vậy sao?" Hai từ ẩn chứa sự đe dọa khiến Dante muốn lẩn tránh và ước sao bản thân không bị mắc kẹt trong chiếc xe ngựa này.

"Đ... đương nhiên rồi."

"Vậy tại sao ta không tin anh?"

Y cố gắng nặn ra một nụ cười đầy sức thuyết phục. "Sao tôi lại phản bội chứ? Chúng ta có thỏa thuận rồi mà."

"Đúng vậy. Quyền gia nhập giới thượng lưu cho anh, Lucien phải chết cho ta. Nhưng Lucien không chết."

"Một sai lầm nhỏ."

"Sai lầm ta định s�

"C... cái gì?"

"Ta sẽ tự tay giải quyết vấn đề này." Đối tác của y mỉm cười. "Bởi rõ ràng anh không có bụng dạ giết hắn, ta sẽ thuê ai đó khác đảm bảo việc này được thi hành."

3 đêm định mệnh (3 nights) - Debra MullinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ