44. CUỐI TUẦN

466 27 3
                                    

Sáng chủ nhật thật đẹp trời ở một căn phòng nhỏ, có hai con người đang chui rúc vào nhau, hai cơ thể như muốn hòa làm một. Hai thân ảnh trần truồng được giấu sau lớp chăn dày cộm, quần áo quăng bừa bãi khắp nơi trên sàn nhà, đủ để biết đêm qua tại căn phòng này đã xảy ra chuyện gì...........?

Yujin bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú, nhưng lại muốn người yêu mình ngủ thêm một chút, nên xoay người nàng áp vào ngực mình, tránh ánh nắng, sau đó dùng hai cánh tay chắc chắn ôm lấy nàng. Mà con mèo nhỏ kia cũng biết cái gì là tốt cho mình, rúc sâu hơn vào khối ấm áp đó mà ngủ khò thêm.




Yujin nhìn gương mặt ấy lúc ngủ, thật giống một thiên thần nhỏ. Nghĩ đến cảnh tượng sau này cả hai sẽ về cùng một nhà, gọi nhau "vợ vợ chồng chồng", hằng ngày cùng nhau nấu ăn, đi làm, tối đến thì xem tivi. Rồi họ sẽ có những sinh linh bé nhỏ thật bụ bẫm đáng yêu gọi họ là ba mẹ. Chỉ cần nghĩ đến đó, Yujin đã không tự chủ được mà cười thành tiếng.

- Unnie nghĩ đến con nào mà sáng sớm đã cười như được mùa vậy hả? Hả? Hả?

Wonyoung nghe tiếng cô cười liền ngước lên, véo vào hai cái má phúng phính của cô trước mắt nàng.

- Ui da, đau, unnie có nghĩ tới con nào đâu, unnie nghĩ đến bộ dạng yêu nghiệt của em tối hôm qua.

Yujin ngắc ngắc cánh mũi của nàng rồi châm chọc.

Wonyoung nghe vậy liền ngượng mà chui vào chăn, che đậy cơ thể mình lại. Tối qua thật sự quá phóng đãng rồi.

Cả hai đã triền miên ân ái suốt 3 tiếng đồng hồ, cơ thể nàng mơ hồ muốn nổ tung vì khoái cảm, phía trên bị Yujin để lại mấy ấn kí đỏ bầm, hai bầu ngực chi chít dấu răng, phía dưới cũng bị ra vào liên tục, đến nỗi nàng phải mở giọng nài nỉ xin tha, nhưng mà cái tên Yujin kia cứ nhấp vào tận 3 ngón. Lại cố tình nhấp thật nhè nhẹ rồi tiến vào nơi sâu nhất của nàng. Tiểu huyệt nhỏ bé không biết đã co rút bao nhiêu lần dưới thân người ta, đến khi được tha cũng là lúc nơi đó vô cùng nhớp nhúa, lầy lội, gra giường cũng loang lỗ vì thứ chất lỏng màu trắng đục do mình tiết ra.



Yujin lôi con mèo câu dẫn đó ra khỏi chăn, đặt nằm sấp trên người mình :

- Unnie còn cái gì chưa thấy mà phải che che đậy đậy chứ? Ngoan, thức dậy, ăn sáng rồi đi chơi chịu không?

Wonyoung nghe tới đi chơi liền vui vẻ đáp ứng, toang đứng dậy nhưng bụng dưới tự dưng nhói lên một cái làm nàng loạng choạng rồi ngã xuống giường, cũng may được Yujin đỡ lấy.

- Huhuhuhuhu...............

- Bé yêu, nín nín, unnie thương, đừng khóc, unnie thoa thuốc cho em, nín đi mà.......

Yujin bối rối dỗ dành, biết rõ đêm qua mình quá mạnh tay rồi.

- Huhuhu, hỏng cần unnie, unnie đi ra đi.

Wonyoung ôm chặt bụng dưới, giãy giãy.

- Thôi, unnie thích "đi vô" thôi, hỏng có thích đi ra.

Yujin bế nàng vào phòng tắm, không quên nói một câu trêu chọc.


Wonyoung để yên cho cô ôm mình đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, thay đồ. Chỉ cần ngồi yên để người ta phục vụ mình như một nàng công chúa nhỏ.

Đặt nàng trên tay, cô bế cả thế giới của cô xuống bếp, đặt ngồi ngay ngắn ở một cái ghế tựa có miếng đệm ở dưới.

- Ngồi đây ngoan, một tí sẽ có đồ ăn sáng.

- Jinie, em muốn ăn táo nữa.

Wonyoung nhõng nhẽo.

Yujin đi thật nhanh vào bếp, chuẩn bị một ít thịt bò và rau củ, một li sữa ấm, rồi đứng đó gọt táo cho nàng.

Khi tất cả đã được dọn lên bàn thì Wonyoung bắt đầu trở chứng, không chịu ăn. Vì cái tội đêm qua dám làm nàng đau như vậy. Haizzzz, ta nói dính vào con gái sẽ vô cùng phức tạp, nhất là con gái đẹp. Tâm trạng cứ thay đổi thất thường, y như mấy bà thím mang thai. Yujin chợt nghĩ nếu nàng mang thai, có phải cô sẽ rất thảm không?

- Thôi mà, Jinie xin lỗi em mà, ăn chút đi nha.

- Hỏng ăn.

- Ngoan nào.......Vậy giờ làm sao em mới chịu ăn đây?

- Không được đụng tới em trong vòng 1 tuần.

Wonyoung hất mặt lên nhìn cô, chắc chắn cô sẽ la ầm lên cho coi.

- Được.

Yujin không nghĩ ngợi liền đáp ứng. Em bé nhỏ họ Jang à, unnie đây lớn hơn cưng, unnie có cách trị cưng.

Wonyoung ngạc nhiên vì cô dễ dàng chấp nhận như vậy, thôi kệ, ngoan ngoãn vậy là tốt.

Ăn xong cả hai đi ra trung tâm mua sắm, mua một vài thứ cần thiết cho căn hộ sau này của hai đứa.

- Jinie, Jinie xem, hai cái li này có phải rất dễ thương không?

Wonyoung giơ giơ lên cho cô xem hai cái li cặp.

- Em thích thì lấy đi.

Yujin đi phía sau đẩy xe giúp nàng.

- Jinie, xem nè, dép đi trong nhà đó.

Nàng lại líu ríu đi đến chỗ bán giày dép, xỏ vào chân đôi dép to sụ hình mặt mèo.

Cả hai quấn quít lựa chọn biết bao nhiêu đồ đôi, chất đầy xe đẩy. Khi đến chỗ bán quần áo, Yujin với tay lấy hai cái áo thun cặp, ướm thử lên người nàng.

Bên cạnh có hai người phụ nữ cũng chọn áo, nhìn sang bọn hò, rì rầm :

- Coi kìa, hai đứa đó hình như là người yêu đó. Sao có thể chứ? Đều là con gái mà.

Yujin nhíu mày, nhìn sang nàng, rồi nhìn lại hai bà cô đó :

- Vậy xin hỏi cô, con gái thì có vấn đề gì?

- Tôi....thì thấy sai sai thôi. Con gái sao lại có thể trở thành người yêu chứ? Xã hội chả ai chấp nhận đâu.

- Cô lại sai nữa rồi, đây không phải người yêu của tôi, mà là vợ của tôi. Cô nói xã hội không chấp nhận? Ba mẹ hai bên chấp nhận, xã hội cũng chấp nhận, còn nếu cô nói xã hội không chấp nhận thì tôi nghĩ chỉ có một lí do đó là cô không nằm trong thành phần xã hội đó. Với lại, tôi nghe đồn, nói nhiều cũng hay bị khẩu nghiệp lắm đó.

Yujin ôm lấy eo nàng, nghiêm giọng.

Hai bà cô kia còn không hiểu ý tứ trong câu nói của Yujin sao? Không phải cô đang nói họ không phải con người sao? Ngay lập tức họ rời đi.

Yujin nhếch môi cười, một lũ người tầm thường.Rồi nhìn sang nàng, vuốt ve hai gò má nàng rồi tiếp tục đi. Cô bây giờ chả sợ điều gì, chỉ sợ nàng không còn bên cạnh. Còn cái gọi là dị nghị xã hội? Cô từ lâu đã không còn để tâm đến. Xã hội có làm cô hạnh phúc không? Nếu không, tại sao phải để tâm đến làm gì cho tốn thời gian? Dành thời gian đó cho cô gái nhỏbên cạnh có phải tốt hơn không?

______________________________________

( Ngầu quá Du Chin ơi , chắc mình sẽ học Du Chin cách phản biện này 😍)

Có chị bên đời [ Annyeongz] [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ