Cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng không vẽ lò nướng, bởi vì anh có thêm một đồng đội bếp nướng BBQ hình người.
Sau khi nhìn thấy hình ảnh Mã Lễ Ngạo né tránh sau đó giết ngược lại con thỏ biến dị chỉ trong vòng ba giây, thanh niên lúc nãy vừa đuổi theo con thỏ vừa nhắc nhở từ cách đó không xa chạy tới, vui đến bật khóc mà tiến lên nhận đại ca.
“Đại ca anh là thế này nè!” Thanh niên có cơ thể rất cường tráng, trông giống như sinh viên giơ ngón cái với anh.
“Đại ca hình ảnh anh giết ngược lại con thỏ vừa rồi quả thật đẹp trai đến ngây người. Em đã đuổi theo con thỏ này nửa tiếng rồi, không những không thể thiêu chết nó mà còn thiếu chút nữa đã bị nó cắn ngược lại một cái. Vẫn là đại ca anh lợi hại nha!”
“Đại ca anh có phải là Dũng giả tinh anh mà Chính phủ nước Hoa chúng ta phái vào vượt ải không? Nếu đã gặp nhau thì chính là duyên phận, vùng ngoại ô thành phố máy móc lớn như vậy, mỗi ngày có đến mấy ngàn người tham gia trò chơi. Thế mà hai ta lại gặp nhau trước, đại ca anh có muốn xem xét thử mang theo cái vật trang sức trên chân là em được không?”
“Em tên Vương Khiếu Hổ. Con người em ngoại trừ ăn ít làm nhiều lại nghe lời thì không còn ưu điểm nào khác! Hơn nữa em còn chịu đòn rất giỏi, thật đấy, phòng ngự của em tới 9 lận! Cao hơn hẳn 2 điểm so với 7 điểm bình quân của mọi người! Lực công kích của em cũng là 8, còn thức tỉnh sức mạnh đặc biệt là dị năng hệ hỏa. Đại ca anh dẫn em theo đảm bảo không lỗ!”
Vương Khiếu Hổ vừa tới nơi đã cực kì chủ động vây quanh Mã Lễ Ngạo rồi giới thiệu bản thân, thậm chí báo hết điểm thuộc tính sáu chiều của mình.
Lúc cậu chàng đang nói chuyện, Mã Lễ Ngạo rút tay ra khỏi miệng con thỏ biến dị. Lúc này trên tay anh đã có hai cái lỗ máu, đồng thời trong tay còn có thêm một con…dao ăn có bề ngoài vô cùng kì dị, vừa hơi dữ tợn vừa khác loại bình thường.
Con dao ăn này vô cùng mỏng, nhìn từ mặt bên là giống như một đường thẳng. Nhưng lúc đặt nó nằm ngang thì có thể nhìn thấy nó có thêm ba cái gai sắc nhọn trên mũi dao so với dao ăn bình thường. Giờ đây một tròng mắt của con thỏ biến dị đang cắm trên cái gai bén nhọn của dao ăn, trông có hơi máu me.
Khi nhìn thấy Mã Lễ Ngạo cụp mắt, mặt không cảm xúc rút tay ra khỏi miệng con thỏ thì cái miệng vốn đang bla bla liên tục của Vương Khiếu Hổ ngừng lại lập tức. Cậu chàng nhìn thanh niên không có sức sống mà mình mới nhận là đại ca này, tự nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chết chóc quỷ dị.
Ể.
Đây quả nhiên là tinh anh cấp cao do quốc gia phái ra! Trời ạ có phải trước đó anh ấy là sát thủ hàng đầu giấu trong đám người bình thường? !
Vương Khiếu Hổ vừa cảm thấy chân mình hơi run, vừa cảm thán mình quá may mắn.
“À, cái này, hình dạng của cây đao này hơi kì dị nha. Đại ca anh đánh chết một con quái máy móc nên nhận được sao?”
Trước đó Vương Khiếu Hổ ở khá xa, không nhìn thấy rõ cảnh Mã Lễ Ngạo trở tay vẽ đao nên mới tưởng cây đao này là vật phẩm rơi sau khi giết quái vật thành máy móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh - Đả Cương Thi
HumorTác giả: Đả Cương Thi Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, hài hước. Editor: Băng Băng. Bìa: Baleine bleue Tình trạng: Hoàn convert, đang lết edit Giới thiệu: Nền văn minh ngoài hành tinh đáp xuống Địa Cầu, trò chơi Dũng giả Địa Cầu bắt đầu. Phá đảo trò c...