Chương 10: Nói thật, bây giờ tôi cũng yêu Thánh kỵ sĩ Langdon Dahl...

52 7 0
                                    

Dáng vẻ lạnh lùng và hung tàn trong bóng đêm của Kaisa đã tạo một cú sốc cực lớn đối với tâm hồn tất cả các Dũng giả đang có mặt và những con người đang xem livestream.

Đừng nói tới các Dũng giả trắng mặt run rẩy sau khi nhìn thấy, khu bình luận vốn đang rất náo nhiệt cũng trở nên im lặng.

“…Giỡn mặt à? Đây là đùa giỡn thôi đúng không! Sao chúng ta có thể đánh thắng được người máy đáng sợ như vậy? ! Đây không phải là bảo chúng ta vượt ải, đây là xúi chúng ta đi chết mà! ! Những đứa ngoài hành tinh đáng chết kia muốn chúng ta chết hết đi đúng không? !”

Chú Tống đứng bên cửa sổ phòng ván ép nhìn thấy toàn bộ quá trình, cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên. Cho đến giờ chú ta luôn là người trầm lặng ít nói, sau khi tổ đội với Trương Mãnh, Kim Xán Xán cũng chưa nói lời nào, mang hình tượng tuy không nói nhiều nhưng lại chững chạc hiền lành. Bây giờ đột nhiên chú ta la to khiến Trương Mãnh, Kim Xán Xán và Miêu Miêu hoảng sợ.

Kim Xán Xán cho rằng chú Tống chỉ là bị người máy xe tải đáng sợ kia dọa một lát, vội vàng mở miệng xoa dịu cảm xúc chú ta: “Chú Tống, chú đừng kích động. Mặc dù trông những người máy kia rất hung tàn, nhưng trước đó đã có rất nhiều đội đánh bại bọn họ để vượt ải rồi! Chỉ cần chúng ta có thể tìm đủ đội viên, đến lúc đó mọi người hợp sức đánh nó, thể nào cũng có thể đánh được, ơ!”

Kim Xán Xán còn chưa kịp nói xong lời an ủi thì đã bị chú Tống đẩy sang một bên, suýt chút nữa đã đụng vào tường.

“Cái con nhỏ này đang trợn mắt nói dối à! Người máy kia giết chết 40 mạng người đơn giản như vậy, chúng ta cần phải tìm bao nhiêu người mới đủ sức giết chết nó chứ? ! Mày đừng bắt nạt tao tuổi lớn không hiểu trò chơi gì đó. Tao cũng biết hơn 40 con người hợp sức đánh nó mà cũng chỉ khiến HP của nó giảm 12 điểm! !”

“Tao chỉ có 78 điểm HP, tao lấy gì mà đánh nó hả? Cái trò chơi đáng chết này chính là âm mưu của đám ngoài hành tinh! Bọn họ muốn chúng ta chết thảm mà! Bọn họ không muốn chúng ta sống sót! !”

Chú Tống phẫn nộ rít gào, dường như muốn phát tiết tất cả cảm xúc ra ngoài. Thậm chí chú ta còn nhìn Kim Xán Xán đầy căm hận, giống như muốn nhìn xem cô nàng còn có thể nói gì lừa gạt người nữa.

Nhưng mà Kim Xán Xán lại hoàn toàn không có ý an ủi chú ta, gương mặt vừa rồi còn mang theo sự quan tâm giờ phút này đã lạnh như băng, thậm chí còn có chút trào phúng: “Vốn dĩ người ngoài hành tinh chính là tàn khốc như vậy, lẽ ra chú nên biết từ khi bọn họ đáp xuống Địa Cầu mới đúng. Khoa học kĩ thuật của bọn họ phát triển hơn chúng ta, sức mạnh của họ mạnh hơn chúng ta, thậm chí chỉ cần động đậy ngón tay là có thể diệt toàn bộ chúng ta. Sự tồn tại vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ như vậy, chú còn trông chờ bọn họ sẽ chiều chúng ta như bảo bối à?”

“Chú sẽ chiều chuộng hay cung phụng một con kiến mà chú có thể tiện tay bóp chết bất cứ lúc nào sao?”

“Hơn nữa, ai ép chú phải tham gia trò chơi đâu? Dũng giả tham gia “Trò chơi Dũng giả Địa Cầu” đều với tinh thần tự nguyện, trước khi tham gia nên chuẩn bị trước tinh thần có thể sẽ vĩnh viễn không quay về Địa Cầu được. Chú à, chú đã hơn 40 tuổi rồi, thế mà không tự hiểu bản thân có bản lĩnh có năng lực tham gia trò chơi không à?”

[EDIT/ĐM] Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ