Mã Lễ Ngạo muốn một phòng hạng sang sát cửa sổ có phòng tắm khiến tất cả Dũng giả ở đây chua lè.
Thế nên có mấy Dũng giả vờ như có ý tốt mà nhắc: “Phòng hạng sang sát cửa sổ, có phòng tắm tốn đến 10 đá năng lượng. Ai trả không nổi tiền rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
Mã Lễ Ngạo gật đầu: “Ừm.”
Sau đó anh nhìn về phía người máy hồng nhạt.
Lúc này cặp mắt điện tử của người máy hồng nhạt lập tức biến thành hình trăng rằm đang cười tủm tỉm, biểu hiện nó đang rất vui vẻ: “Vị khách tôn quý, chào mừng đến với khách sạn Máy móc hồng phấn ngọt ngào. Do ngài đã chọn phòng hạng sang sát cửa sổ có phòng tắm, khách sạn chúng tôi sẽ đặc biệt tặng cho ngài một tấm bản đồ thành phố máy móc và một bảng quy định dành cho công dân. Đây là thẻ phòng của ngài, xin hãy nhận lấy ~”
Cuối cùng Mã Lễ Ngạo cũng trông có sức sống, sau khi nhận thẻ phòng trông anh có tinh thần hơn vài phần.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Tiếp theo Mã Lễ Ngạo dẫn theo Vương Khiếu Hổ còn đang ngơ ngác vào khách sạn Máy móc hồng phấn ngọt ngào, khiến hơn ba mươi Dũng giả xem đến trợn mắt há mồm. Khi bọn họ còn đang đứng ì một chỗ, cặp mắt của người máy hồng nhạt trở lại biểu cảm không cảm xúc ban đầu, đưa tay vuốt mái tóc làm từ sợi tơ kim loại của mình: “Xin đừng vây xung quanh ta nữa, còn tám phút nữa là ta tan làm rồi.”
Các Dũng giả: “…” Vừa rồi mi không có máu lạnh vô tình như vậy đâu!
Nhưng mọi người cũng không dám chậm trễ, bọn họ theo bản năng cảm thấy 6 giờ chiều là điểm giới hạn của một thay đổi nào đó. Do hai tháng trước, ở buổi tối ngày đầu tiên, đa số các Dũng giả đều nơm nớp lo sợ trốn trong kho hàng, không dám đi đâu, hoặc trốn vào một góc tránh né các người máy có thể xuất hiện giết chóc bất cứ lúc nào. Những người đó không có sức cũng không có thời gian tiến hành thăm dò thành phố Máy móc.
Tối hôm nay, bọn họ có thể dùng rác thải máy móc đổi lấy tư cách vào ở khách sạn, tuyệt đối đã là một sáng kiến. Hẳn lúc này có rất nhiều người trên toàn cầu đang xem bọn họ, mà bọn họ cũng muốn quan sát một chút ban đêm thành phố Máy móc sẽ xảy ra chuyện gì, tất nhiên là phải trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn.
Thế nên mọi người vội vàng xếp hàng giao nộp rác thải máy móc mình nhặt được để đổi phòng, hiển nhiên người máy hồng nhạt càng lúc càng chướng mắt với đống rác đó. Tới đợt Dũng giả cuối cùng phải gộp đồ của bảy người tới trả đủ tiền một phòng ván ép. Tuy nhiên mặc dù người máy hồng nhạt vô cùng ghét bỏ bọn họ, nhưng nó vẫn cho bọn họ thẻ phòng khách sạn.
Khoảnh khắc bảy người cuối cùng nhận được thẻ phòng, đột nhiên có tiếng chuông điểm giờ vang khắp cả thành Máy móc, khiến người ta không thể bỏ qua.
Bây giờ Mã Lễ Ngạo đang ngồi ở một nơi sát cửa sổ, một tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng nhìn ra cửa sổ.
Đến tận bây giờ khán giả đang xem livestream bỗng nhiên mới phát hiện vị Dũng giả tên Mã Lễ Ngạo này có một gương mặt cực kì đẹp trai. Chỉ là trước đó anh gặp mưa, cộng thêm bộ dạng ủ rũ uể oải ỉu xìu nên giá trị nhan sắc bị giảm rất nhiều. Nhưng hiện tại anh đã cởi cái áo mưa có cái nón vành kì lạ kia ra, dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng, nhìn ra cửa sổ một cách lười biếng và hờ hững của anh thật sự đẹp vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐM] Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh - Đả Cương Thi
HumorTác giả: Đả Cương Thi Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, hài hước. Editor: Băng Băng. Bìa: Baleine bleue Tình trạng: Hoàn convert, đang lết edit Giới thiệu: Nền văn minh ngoài hành tinh đáp xuống Địa Cầu, trò chơi Dũng giả Địa Cầu bắt đầu. Phá đảo trò c...