Chương 06: Hô 666 hết cho tôi! Tôi sảng khoái quá, ha ha ha!

55 7 1
                                    

Sau khi Mã Lễ Ngạo vẽ ra gia vị nướng BBQ, Vương Khiếu Hổ mới biết được đại ca mà mình mới nhận này thật sự có sức mạnh đặc biệt “Thần bút Mã Lương”, vẽ cái gì là có cái đó.

Sau đó cậu chàng vui mừng đến bật khóc.

“Tôi thật con mẹ nó có bản lĩnh hu hu hu! Cha mẹ! Hai người thấy được không? ! Đại ca con mới nhận là thần bút Mã Lễ Ngạo nha! Chỉ cần con đi theo đại ca cho tốt, con trai hai người vượt ải đầu tiên chắc rồi. Tiền thuốc men của hai người có rồi hu hu hu!”

Mã Lễ Ngạo đi sang vỗ vỗ vai cậu chàng: “Chú ý chút, đừng để nước mắt rớt trúng thịt con thỏ. Không dễ gì chúng ta mới bắt được con thỏ.”

Vương Khiếu Hổ nhanh chóng thu nước mắt lại, nhưng đôi tay run rẩy vẫn thể hiện sự kích động của cậu chàng.

Đợi đến khi cậu chàng xé cái chân thỏ đã được nướng vàng rụm, thơm ngào ngạt dâng cho đại ca, Vương Khiếu Hổ còn cảm thán một câu: “Hồi còn nhỏ lúc em xem thần bút Mã Lương cũng từng ước có được năng lực như thế để vẽ ngọn núi bằng vàng ở nhà em, em chính là phú ông hàng tỉ! Đáng tiếc là em vẽ tranh không được đẹp, ngay cả đường thẳng cũng vẽ không xong, chẳng ra ngô ra khoai gì cả.”

“Vẫn là cao thủ vẽ tranh như đại ca mới xứng với sức mạnh đặc biệt vô cùng lợi hại này!”

Mã Lễ Ngạo nhận lấy chân con thỏ, hơi dừng lại một chút, nhưng chẳng mấy chốc anh đã thản nhiên gật gật đầu: “Cậu nói đúng.”

Nhất định là do sự chân thành và cố chấp chảy xuôi trong máu của anh đã làm cho người ngoài hành tinh cảm động.

【Ha ha ha tôi sẽ thủ trong phòng livestream này, đợi xem vẻ mặt của Vương Khiếu Hổ lúc biết trình độ vẽ vời thật sự của đại ca cậu ta!】

【Ngồi chờ lật xe +1】

Mà sau khi Mã Lễ Ngạo ăn xong chân con thỏ nướng tiêu vô cùng tươi ngon, anh nghe được âm thanh nhắc nhở của trò chơi.

【Ngươi ăn chân con thỏ biến dị phẩm chất hoàn hảo, HP + 10, Linh lực + 2】

Mã Lễ Ngạo nhướng mày. Xem ra ăn gì đó có thể bổ sung điểm HP và điểm Linh lực. Vậy thì để đảm bảo sống sót và lực công kích, nhiệm vụ hàng đầu kế tiếp là phải ăn no.

Mà Vương Khiếu Hổ bên cạnh cũng vui mừng la lên: “Đại ca, trò chơi báo cho em HP +5, Linh lực +1. Do gặp mưa nên HP của em đã tụt xuống 60, bây giờ đã khôi phục thành 65!”

Mã Lễ Ngạo hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu chàng: “Cậu nói lại nhắc nhở trò chơi cẩn thận một chút được không? Điểm được cộng thêm của chúng ta không giống nhau.”

Vương Khiếu Hổ sửng sốt một chút, sau đó thành thật báo lại nhắc nhở trò chơi của cậu chàng.

Mã Lễ Ngạo phát hiện nhắc nhở của Vương Khiếu Hổ là “Thịt thỏ biến dị nướng phẩm chất bình thường”, khác với “Chân thỏ biến dị nướng phẩm chất hoàn hảo” của anh.

“…Lúc cậu nướng con thỏ đã nghĩ cái gì?”

Vương Khiếu Hổ rất ngay thẳng: “Thì em nghĩ nhất định phải nướng chân con thỏ ngon một chút, bởi vì đó là cho đại ca ăn. Em ăn miếng ngực thỏ nè, lưng thỏ nè là được. Đầu thỏ không ăn được nên nướng cho có là xong.”

[EDIT/ĐM] Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh - Đả Cương ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ