Quay trở lại buổi trưa hôm nay
"Đình à, em nói cái gì á chị hổng có hiểu", Trí Mẫn gãi gãi đầu, khuôn mặt e dè nhìn em người yêu cáu kỉnh.
"Không hiểu á? Không hiểu hay là cố tình không hiểu? Đã thế cái quái gì đây?", Mẫn Đình thò tay vào túi áo khoác của Trí Mẫn lấy ra một bịch bánh quy. Đó chính là bịch bánh mà Hiểu Ánh đã cho chị.
"Lưu Trí Mẫn, chị giải thích đi. Đừng hòng nói dối bất cứ lời nào vì tôi đã chứng kiến hết cả rồi, ba cái tin đồn gì đó ban đầu tôi chưa dám tin, nhưng khi thấy được cảnh này thì...chị...chị mau giải thích đi!!!", Mẫn Đình vừa nói nước mắt vừa ứa ra, em nhanh chóng quẹt đi, đôi mắt vẫn đầy giận giữ, trong lòng em hiện giờ đang rất hoảng loạn...
Trí Mẫn từ đầu tới cuối vẫn ngơ ngơ chưa kịp thông não, nhưng khi thấy em bật khóc thì liền cuống quýt, bèn muốn xông vào ôm lấy em mà dỗ. Thế nhưng cô nuốt nước miếng cái ực, nhận thức được rằng điều quan trọng nhất bây giờ là phải giải thích cho em biết, không thể giấu được nữa rồi...
"Được rồi, Đình, em nghe nè. Điều đầu tiên chị muốn đính chính là giữa chị và người tên Hiểu Ánh đó không có bất cứ tình cảm gì hết"
"Nhưng mà cô ta thích chị", Mẫn Đình gừ nhẹ.
Trí Mẫn lại gãi gãi đầu.
"Ừ thì...chắc là vậy"
"Biết là vậy mà vẫn qua lại? Vẫn nhận quà nhận bánh?"
"Em nghe tiếp đã...", Trí Mẫn nhẹ nhàng dỗ em.
Đình hậm hực khoanh tay lại, môi hơi chu ra, ý muốn nói là chị cứ nói đi, tôi nghe. Trí Mẫn thấy vậy liền cười nhẹ bất lực, lấy giọng chuẩn bị tiếp tục giải thích.
"Lâm Hiểu Ánh...ban đầu đúng là có tiếp cận chị, chắc là có chút hứng thú đó. Nhưng nhiều lần chị từ chối, cứ khăng khăng né tránh nên cô ta đâm bực mình. Một ngày cô ta gọi chị gặp riêng và đe dọa đến gia đình chị..."
Nghe đến đây Mẫn Đình trố mắt quay sang nhìn Trí Mẫn.
"Ừ thì...lúc đó chị mới biết cô ta là con gái thứ của giám đốc công ty mà bố chị làm việc á", Trí Mẫn gãi đầu, cười trừ, "Bố chị yêu công việc đó lắm, bao nhiêu năm đã cống hiến cho công ty rồi. Tính tình ông ấy hiền lành, không đấu đá tranh giành với ai, vậy nên thường xuyên bị người cấp trên làm khó, xài xể. Thế mà cô ta đe dọa là sẽ khiến cho bố thanh bại danh liệt, gia đình nợ nần chồng chất các kiểu..."
Mẫn Đình vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm chị, ánh mắt kiểu không thể tin nổi.
"Ờm...đương nhiên là...chị sợ, vậy nên mới hỏi cô ta muốn gì", đến đây thì Trí Mẫn dừng lại một chút, sau đó thở hắt ra, "Cô ta muốn được chị quan tâm, được chị nhận quà mà cô ta tặng, được chị giúp đỡ trong công việc..., mà ngẫm một hồi chị thấy mấy việc đó cũng không đồng nghĩa với việc phải bỏ em đi yêu cô ta, nên...chị đồng ý..."
BỐP
"Ui da sao đánh chị?"
"Đồ khùng"
BỐP
BẠN ĐANG ĐỌC
[jiminjeong] Cô giáo ngốc của em
FanficNgười yêu của mình đột nhiên trở thành cô giáo mới chuyển đến. Câu chuyện yêu nhau cưng xỉu của cô giáo thực tập hơi ngố và bé học sinh cư tê.