5. Giận nhau rồi

537 69 1
                                    

                                                                                                                           Mẫn, chị đâu rồi, về với em đi

Mau về đi, em đang lo lắm

Tối thế này rồi chị còn đi đâu, có đi cũng phải nhắn em 1 tiếng chứ!

                Mẫn

Trí Mẫn

                                                   Chị...

Mẫn Đình bất lực gục mặt xuống đầu gối, tay vẫn cầm chiếc điện thoại lặng thinh, người trong cuộc trò chuyện vẫn không có lời nào hồi đáp. Bây giờ có muốn kiếm Trí Mẫn cũng chẳng biết kiếm ở đâu. Em quệt nước mắt, dò tìm danh bạ một lúc rồi quyết định sẽ gọi cho vài người quen của chị mà mình biết. Thế nhưng ai cũng bảo không biết chị ở đâu cả...em bé lo lắm rồi, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả rồi...

======

"Có ổn không vậy trời? Con bé nó đang đỏ mắt kiếm mày kìa?"

Chi Lợi đưa mắt lo lắng nhìn nhỏ bạn lâu năm đang ngồi uống nước trong bồn chồn. Thiệt tình, con nhỏ này, lo cho người ta muốn chết mà bày đặt làm bộ làm tịch, tính giữ giá hả mạy.

"Chắc...sẽ ổn thôi mà"

"Ổn cái đầu mày, cũng gần 10 giờ đêm rồi, không lẽ mày tính để Đình nó lang thang ngoài đường để kiếm cái xác mày? Có không muốn về thì cũng nhắn cho nhỏ một tiếng đi chứ", Chi Lợi chau mày đánh con bạn một cái

Trí Mẫn như vỡ ra, lúc này mới vớ lấy cái điện thoại đã được vứt chỏng vó trên bàn nãy giờ. Nhìn vào thấy cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của em, có vẻ như bé con đang lo lắng lắm. Hic, có lỗi ghê, nhưng không làm vậy thì đời nào em chịu nói chuyện kia cho chị biết chứ...

Chị đây

Trí Mẫn??? Sao rồi, chị ở đâu

Ở đâu để em qua đón liền

Không cần đón chị

Hôm nay chị sẽ ngủ ở nhà bạn, em mau chóng về nhà nghỉ đi, không cần lo lắng nữa

...

Vậy à

Em biết rồi...

"Trời ơi tao lạy mày, lo lắng mà nhắn tin nhìn muốn đấm ghê nơi"

Chi Lợi ngán ngẩm nhìn điện thoại Trí Mẫn. Bảo yêu bồ, thương bồ, thế mà dám phũ con gái nhà người ta như vậy. Con bé cũng mới chỉ là học sinh cấp 3, còn con nhỏ bạn cô thì lớn tồng ngồng, suy nghĩ chín chắn xíu không được hả trời.

"Đưa tao số của con bé"

"Ủa chi dậy?"

"Đưa mau nếu mày không muốn con bé nó khóc cả đêm vì ấm ức và lo lắng", Chi Lợi lạnh lùng nói

[jiminjeong] Cô giáo ngốc của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ