Buổi trưa đã đến, nếu là mọi hôm, Mẫn Đình sẽ vui vẻ đến chỗ hẹn bí mật trong trường để gặp cô giáo Trí Mẫn để cùng ăn. Thế nhưng hôm nay thì khác, em đang giận chị, em không muốn đi tìm gặp chị, thà chết cũng không đi, chỉ có chị đến tìm em chứ tuyệt nhiên không có chuyện em hạ giá đi tìm chị ta giống tối hôm qua nữa đâu, em thề luôn!
Mẫn Đình chọn một chỗ yên tĩnh dưới căn tin, em đang nhẹ nhàng mở hộp cơm Trí Mẫn đã chuẩn bị cho thì phát hiện một bức thư được ghi nắn nót, kẹp trên phần nắp.
"Chào em, bé Đình của chị.
Xin lỗi vì đã làm em lo lắng và buồn cả tối hôm qua nha, hôm nay chị có làm món sườn xào chua ngọt mà em thích để tạ lỗi nè :<
Em bé ơi, chị biết em vẫn chưa hết giận đâu, nhưng mà chị nhớ em chết đi được. Nếu em đồng ý tha lỗi cho chị thì trưa nay đến chỗ hẹn của tụi mình nha, chị chờ em ở đó.
Yêu emmmm <3"
Mẫn Đình đọc xong, trầm ngâm suy nghĩ khá lâu. Đúng là ban nãy em vừa thề là sẽ không bao giờ đi tìm gặp chị để làm hòa, trừ khi chị đến tìm gặp em thôi. Nhưng mà trong trường hợp này...rõ ràng là chị viết thư xuống nước mời em đi tìm gặp chị ấy đúng hăm? Vậy nên bé vẫn được đi mà phải hăm ta..?
Phải hăm gì nữa, cắp đít lên mà đi thôi kẻo hết giờ nghỉ trưa thì chả ăn uống được gì.
.
.
.
Mẫn Đình khẽ ngó vào cái góc hẹn của hai người, quả nhiên Trí Mẫn đang ngồi đó, mặt cúi gằm quay vô góc, bóng lưng trông buồn bã, cô đơn, tay thì đang gắp mấy đũa mì vô miệng. Thiệt tình, em lỡ đến trễ có 10 phút thôi mà sầu tới vậy luôn á hả. Quả nhiên, không có Kim Mẫn Đình đây thì Lưu Trí Mẫn kia ăn không ngon, ngủ không yên mà, em đắc thắng cười thầm.
Mẫn Đình nhẹ nhàng đến gần, khều nhẹ vai chị.
"Lưu Trí Mẫn, em đến rồi đây"
Trí Mẫn giật mình ngẩng đầu lên quay lại đằng sau. Mẫn Đình liền hốt hoảng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của chị là hai dòng nước mắt chảy dài, mắt đỏ hoe, đẫm lệ, trông kiều diễm nhưng lại đáng thương vô cùng. Đình xót xa ôm lấy mặt chị, hai tay chùi nước mắt cho, hoảng loạn.
"Trí Mẫn, sao vậy? Đừng khóc, là em sai, là do em giấu chị chuyện gia đình, là do em sợ chị sẽ bỏ em khi biết chuyện. Em xin lỗi, đừng buồn mà ngồi một góc rơi lệ như thế nữa, em xót lắm...", Mẫn Đình dùng hết sức dịu dàng để ôm chị vào lòng, lần đầu tiên em thấy Trí Mẫn khóc mà thảm thương như vậy, em xót lắm, xót lắm chứ...
"Ủa Đình, em tới hồi nào zạ?"
"Hả...?"
Trí Mẫn lắc lắc cái đầu, đưa tay lên lấy hai chiếc airpod bên tai đang bị che phủ bởi mái tóc suôn dài. Sau đó cầm chiếc điện thoại đang bật phim ngôn tình đằng kia, giơ lên cho Mẫn Đình xem, cười hì hì.
"Nãy giờ trong lúc đợi em, chị xem nốt mấy tập phim đang dang dở, tới khúc nam chính chết khóc muốn lụt nhà đây nè, em xem", Trí Mẫn bĩu môi chỉ vào đôi mắt còn đang ngấn nước của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jiminjeong] Cô giáo ngốc của em
FanficNgười yêu của mình đột nhiên trở thành cô giáo mới chuyển đến. Câu chuyện yêu nhau cưng xỉu của cô giáo thực tập hơi ngố và bé học sinh cư tê.