12

1K 101 2
                                    

1k đọc rùi 🤍
cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nho nhỏ này của tui nhen ╰(*'︶'*)╯
______
một tuần sau, soobin đã nhận chức làm cận vệ tối cao của tổ chức, vì đơn giản là anh đã có rất nhiều kinh nghiệm xương máu cho việc này.

vài hôm trước yeonjun cũng ngỏ ý xem cậu có muốn làm việc cho hắn không, nhưng cậu lại lắc đầu từ chối.

"em chỉ muốn nằm ở nhà ngủ cho đã đời thôi."

hắn cũng chiều ý cậu, nhưng mới chỉ có 2 ngày nằm dài ở nhà khiến beomgyu chán chết đi được.

đang nằm thẫn thờ thì cậu mới nảy ra ý tưởng, nếu hắn bận thì cậu có thể đến bệnh viện chơi với mẹ mà.

nghĩ xong cậu tức tốc thay đồ đến bệnh viện.

nhưng khi đến cửa phòng bệnh, cậu lại nghe tiếng nói chuyện của một người khác nữa, không lẽ có ai đến thăm mẹ à.

cậu tò mò dòm qua khe cửa, thì ra là mẹ của yeonjun đây mà.

cậu áp sát tai mình vào bức tường để nghe câu chuyện của cả hai.

"chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được cảnh thằng nhóc yeonjun nhà tôi biết yêu, mà yêu say đắm một người đến như vậy."

"hồi đó khi phân hoá thành alpha, nhóc cũng chẳng để tâm gì mấy. đến tuổi 25, vợ chồng tôi ép buộc nó phải kết hôn, thế là nó bỏ nhà đi. 2 năm sau khi nhóc 27 tuổi thì nó lại giới thiệu beomgyu cho chúng tôi và nói là sẽ cưới cho bằng được."

"tôi lúc đó một phần nghi ngờ, một phần lo cho beomgyu. nhưng vợ chồng tôi vẫn đồng ý cho hai đứa tiến tiếp, cho đến khi nghe tin yeonjun đã thắt nút beomgyu tôi liền phát sốc và ngất xỉu."

"vì chị sợ yeonjun không chung thuỷ sao?"

"rất sợ là đằng khác, tôi rất vui khi yeonjun cưới một omega nam. nhưng tôi sợ beomgyu sẽ khổ vì tính nó khó chiều, nhưng ai ngờ đâu mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt nó nhìn beomgyu, ôn nhu và say đắm đến lạ thường chị ạ."

tiếng nói dần dần nhỏ đi khiến cậu phải hé cửa một ít để nghe tiếp câu chuyện còn dang dở.

"tôi chưa kể chị cái này, chị nhớ cái hôm mà thằng bé beomgyu nhập viện vì sử dụng thuốc ức chế quá nhiều không?"

"nhớ chứ, lúc đó ai cũng lo cho nó."

"lúc đó chị không hề thấy yeonjun từ đầu cho đến khi chữa xong đúng chứ."

"đúng là như vậy thật."

"lúc đó tôi đi trả viện phí, thì thấy chiếc xe quen quen, tôi lại gần xem thì thấy nó đang dụi mắt, có lẽ là đang khóc. tôi mới cảm thấy lạ vì sao không vào mà lại ở trong xe, lúc sau mới biết do hai đứa giận nhau. mà nó vừa khóc vừa nhìn lại mấy tấm ảnh nó chụp lén beomgyu chị ạ, nó thương beomgyu lắm."

"beomgyu nhà tôi chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của nó cả, nghĩ mà khổ, chắc tôi phải ra tay rồi."

"thôi cứ để hai đứa tự nảy sinh tình cảm có lẽ sẽ tốt hơn, beomgyu cũng là một omega, tính khí thay đổi thất thường, nhưng chị đừng lo, tôi tin thằng con trời đánh của mình sẽ làm được."

cậu đứng dậy rồi ra ngoài cửa bệnh viện, hai tay dụi dụi con mắt. cậu nhớ lại khoảng thời gian hai người giận nhau, lúc đó cậu phát tình nhưng lại không muốn yeonjun giúp đỡ nên đã tìm đến thuốc ức chế, nhưng lại bị hắn cản lại, cuối cùng hai người cãi nhau và tối hôm đó cậu nhập viện vì thói quen lạm dụng quá nhiều thuốc.

suy cho cùng đều là lỗi của cậu, cậu lái xe về nhà rồi nằm xuống giường đánh một giấc.

trong giấc mơ cậu nhớ lại đám cưới của cả hai.

cậu ngủ đến tận đêm, bị tiếng ồn ào dưới phòng khách làm cho tỉnh giấc.

cậu bước xuống lầu thì thấy quản gia đang dìu yeonjun trong bộ dạng say khướt.

"này sao anh lại uống rượu chứ."

"để cháu dìu ảnh lên phòng."

thân hình bé nhỏ của cậu cố gắng dìu hắn lên tận phòng, lại cái mùi rượu đáng ghét này khiến cậu chỉ muốn thả hắn xuống hành lang rồi vào phòng ngủ thôi.

thả hắn xuống giường, bản thân thở dốc và suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

thân hắn đầy mồ hôi, quái lạ thật, đi xe có máy sưởi hay gì mà mồ hôi đầy người.

cuối cùng cậu cũng là người thay đồ và lau người cho hắn, vì cậu không thể mang hắn vào phòng tắm được.

cậu nằm dài xuống giường vì mệt, nể tên yeonjun thật, lúc nào cũng thay đồ cho cậu bộ không biết mệt à.

cậu mới thức dậy bây giờ là đêm rồi, trằn trọc không ngủ được. nhìn hắn ngủ ngon lành như vậy ghét thật chứ, cậu dựa vào hõm cổ hắn để ngửi lấy mùi alpha cho dễ ngủ hơn, và cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi.

nhưng đến tầm 2-3 giờ sáng, hắn giật mình tỉnh dậy, thân người đổ mồ hôi, tại sao lại nóng thế này?

hắn cảm nhận được mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi, nhìn qua cậu lại thấy cậu cũng y hệt bản thân, nhưng có điều mặt cậu hiện rõ nét khó chịu.

"beomgyu à, đừng nói em phát tình nhé..."

yeongyu | fascination Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ