Do kỹ năng cởi trói tuyệt vời của Jung Kook, tôi đã ngừng trói anh ta lại, tất cả tùy thuộc vào ý thức của anh ta.
Đến tối, tôi trằn trọc trở mình, vừa nghĩ đến Ji Hoon nói nhớ mình tôi liền muốn tức tốc đến bệnh viện thăm nó.
Không bằng ngày mai mình tới thăm thằng bé nhỉ.
Tôi cứ nghĩ ngợi như thế rồi dần chìm vào cõi mộng. Nhưng ngay khi tôi vừa chìm vào giấc mộng thì bị một cơn ngứa đánh thức.
Thật sự rất ngứa, ngứa như cào xé ruột gan.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, sao lại ngứa ngáy thế này?
Vừa gãi vừa tóm lấy điện thoại tra Google xem có phải bị bệnh gì không.
Nổi mề đay? Không giống a.
Bệnh vẩy nến? không phải.
Suy thận?
Đúng vậy, đúng vậy, nhất định đúng như vậy, hẳn là do mấy ngày nay lo lắng Jung Kook bỏ trốn nên ngày nào cũng phải mở mắt canh giữ anh ta.
Tôi như bị sét đánh giữa trời quang, toàn thân bất chợt đều không khỏe, đầu óc trở nên trống rỗng.
Tần Lãng dường như bị tôi đánh thức: "Em làm sao vậy? Còn chưa ngủ?"
"Em cảm thấy khắp người như bị kim chích, cảm giác rất khó chịu, vậy nên đã tra mạng tình trạng của mình, Google nói đó là bệnh suy thận." Tôi lo lắng đến mức gần như phát khóc "Phải làm sao đây hả Jung Kook, có khi nào em sẽ chết không? Em chưa muốn chết! "
"... Đã bao lâu rồi em không tắm?"
"Từ khi trói anh đến giờ vẫn chưa tắm, còn không phải sợ anh bỏ trốn sao!"
"Em đi tắm đi, tắm xong sẽ không ngứa nữa."
"Ồ."
Quả nhiên tắm xong tôi thực sự thấy sảng khoái, cảm giác kim chích không còn trên người nữa.
Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, nhưng nhìn thấy Jung Kook vẫn còn đang ngủ say, để không đánh thức anh ta, tôi đánh răng cũng không dám chà lưỡi, sợ nôn. Ngay cả miếng khoai tây chiên cũng ngậm trong miệng cho tan mới dám nhai.
Chuông điện thoại vang lên, là Lalisa gọi.
Ngay khi tôi bắt máy, cậu ấy đã "lễ phép" hỏi thăm tôi "Chae Chae Ông lớn của tôi! Con quỷ chết tiệt này mấy nay cậu đã ở đâu vậy hả? Cậu có biết Ji Hoon rất nhớ cậu hay không hả!"
"Tớ không ... a, cũng gần đây thôi, tớ xác thực là có chuyện cần giải quyết. Giờ lập tức về bệnh viện đây."
Nói xong liền cúp điện thoại, xách balo vội vàng chạy tới bệnh viện.
Lúc tôi đến bệnh viện, Lisa đang cùng Ji Hoon xem Makabaka.
Ji Hoon thấy tôi đi tới lập tức ôm chầm lấy tôi: "Chị chị, em đang nằm mơ sao? Chị về thật rồi sao? Em không nằm mơ đúng không?"
Tôi ngồi xổm xuống nhìn thằng bé, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nó: "Em không nằm mơ, gần đây có nghe lời bác sĩ không? Có sợ tiêm không?"