Đêm đến, tôi bị trói nên tay chân tê dại, vừa mệt vừa sợ.
Không biết qua bao lâu, tiếng ngáy của ông chú dần dần vang lên.
Tôi chợt nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ, mương theo ánh trăng mờ ảo nhìn qua, thì ra là Jung Kook đang cởi dây trói.
Anh ta dùng tay ra hiệu cho tôi với bác sĩ Cha nhỏ tiếng lại rồi cẩn thận giúp chúng tôi tháo dây.
Chúng tôi rón rén ra khỏi nhà kho.
Nhưng khi chuẩn bị ra ngoài, bác sĩ Cha tay chân lóng ngóng vô tình đá vào xoong chảo đặt ở cửa, đột nhiên tiếng loảng xoảng vang lên!
Chúng tôi ngay lập tức vô cùng kinh hãi.
"Ai? Đứng lại!" Tên bắt cóc bị đánh thức.
"Chạy!" Jung Kook cao giọng hô lên một tiếng, chúng tôi tức tốc chạy như điên, tay trong tay điên cuồng chạy xuống núi.
"Đứng lại! Nếu không tao sẽ bắn!" Ông ta lập tức dí sát theo sau.
Bằng! Bằng!
Hai phát súng vang lên.
Cũng may là ban đêm, ông ta không nhìn rõ, chỉ có thể bắn đại.
Một lúc sau, phía sau không còn động tĩnh gì nữa.
Chúng tôi còn tưởng đã thoát được ông ta, nhưng đang lúc thở phào nhẹ nhõm, Jung Kook đột nhiên ôm tôi vào ngực.
Bằng!
"A!" Jung Kook đau đớn rên rỉ một tiếng.
Tôi sợ hãi nhìn lên, phát hiện ông ta không biết đã đuổi theo đường nào, đang đứng trên một tảng đá lớn bên trái phía trước chúng tôi.
Jung Kook vì bảo vệ tôi đã bị bắn vào vai.
Ông ta lại giơ súng.
Bác sĩ Cha sợ tới mức muốn trốn, nhưng lỡ chân trượt chân, thấy mình sắp ngã xuống núi thì theo bản năng muốn tìm thứ gì đó để bắt, thế là anh ta đã nắm lấy ống quần tôi khiến cả ba người chúng tôi đồng loạt lăn xuống núi.
Trên đường lăn xuống núi, Jung Kook ôm chặt lấy tôi, bảo vệ tôi trong vòng tay.
Tôi chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, tiếng cành cây cắt qua quần áo và tiếng thân thể Jung Kook va vào một phiến đá.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trên một vùng bằng phẳng ở lưng chừng núi.
Tôi phải mất một lúc lâu mới định thần lại, nhẹ nhàng đẩy Jung Kook đang ôm chặt lấy mình ra, Jung Kook đau đớn rên lên, tôi chỉ cảm thấy tay mình ướt nhẹp, có cái gì đó dính dính, nhìn kỹ hóa là máu!
"Jung Kook! Jung Kook, anh chảy máu rồi! Anh đừng làm em sợ mà!" Tôi tức khắc bật khóc.
"Mầm đậu nhỏ, em... đừng khóc, anh không chết được dâu." Giọng Jung Kook vô cùng yếu ớt.
Tôi thoát ra khỏi vòng tay Jung Kook, nhẹ nhàng đặt anh nằm trên mặt đất.
Anh cau mày, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái mét. Tôi lo chết đi được, chỉ biết ôm lấy anh bật khóc.