Vừa định thừa nhận, Jung Kook đột nhiên nói: "Các anh hiểu lầm rồi. Cô ấy là bạn gái tôi, chúng tôi chỉ đang đùa giỡn mà thôi."
Viên cảnh sát sửng sốt một chút, sau đó nghi ngờ nhìn tôi với Jung Kook.
Bác sĩ Cha xen vào: "Tôi ở đó, tôi có thể làm chứng, hai vợ chồng nhỏ này đang chơi trò nhập vai đó, các anh còn không biết cái gì mà xen vào!"
Cos ... cosplay?!
Hai cảnh sát lúng túng nhìn nhau.
"Còn nữa, chính tôi là người viết bức thư tống tiền này." Jung Kook vừa ăn dưa hấu vừa nói "Tôi chỉ viết cho vui thôi. Bạn gái tôi thấy nó thú vị. Nếu không tin các anh có thể so sánh nét chữ."
Lời nói của Jung Kook không chê vào đâu được, chỉ có điều, một đứa con trai làm sao có thể ngoảnh mặt giúp kẻ bắt cóc tống tiền cha mình?
Công an đã phê bình và giáo dục chúng tôi: "Mấy cặp đôi bày trò yêu đương lãng mạn chúng tôi không cấm, nhưng có điều phải chú ý an toàn. Đừng lên núi, sông, biển, hay mấy chỗ tương tự ... để tìm kiếm kích thích. Được rồi, không làm phiền các vị nữa. Các vị nghỉ ngơi cho tốt. "
Nói xong họ rời đi.
Tôi ngây người nhìn Jung Kook, anh ... điên rồi sao? "Jung Kook, anh..."
"Hahaha, con trai ngoan!" Đột nhiên một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đỏ rất có khí chất từ ngoài bước vào, tươi cười nói: "Nói, con có bạn gái từ lúc nào?
"Ơ kìa, mẹ!" Jung Kook có chút sốt ruột.
Mẹ?! Mẹ của Jung Kook!
"Con đừng hòng phủ nhận, vừa rồi mẹ đứng ngoài cửa nghe rất rõ ràng!" Mẹ Jung Kook trìu mến kéo tay tôi "Ai cha, cô gái nhỏ trông dễ thương quá đi, có điều mái tóc này, có vẻ hơi nhiều dầu, xem ra phải chăm thật kĩ. "
"..."
Tôi không thể nói là do mình đã nhiều ngày không gội đầu có được không?
Cô ấy kéo tôi sang một bên nói chuyện không ngừng, một lúc thì giới thiệu cho tôi những loại dầu gội kiềm dầu, một lúc lại nói về Jung Kook.
Vừa nói, mắt cô bỗng đỏ hoe: "Cô gái, dì cũng không dám giấu gì con. Kỳ thực Jung Kook mắc bệnh trầm cảm, trạng thái cảm xúc lên xuống thất thường. Nếu con không thể chấp nhận được, dì cũng không ép con ở bên nó. "
Tôi lắc đầu: "Không phải, bác gái. Jung Kook tính tình rất tốt, anh ấy chỉ là vừa mới ốm dậy. Hơn nữa bác sĩ Cha cũng nói rất có hy vọng chữa khỏi mà."
Mẹ Jung Kook đưa tay lên lau nước mắt: "Được, được."
Chúng tôi nói chuyện phiếm một hồi, mẹ của Jung Kook nói bà ấy phải về, cuối cùng bảo Jung Kook nhân thời gian gọi điện cho chú Jeon, nói chú Jeon vừa rồi đi nước ngoài công tác, hôm qua nhận được tin nhắn tống tiền sợ đến mức nóng lòng muốn nhảy xuống biển bơi về.
Đi nước ngoài?
Vậy là chú Jeon chưa bao giờ nhận được hơn mười bức thư tống tiền của tôi.