Editor: Con mèo có cánh
Mặc dù tiền đóng ký túc xá là 2000 tệ lại có thể giúp tôi không cần đội gió đội mưa đi học, còn có người nấu cơm, không cần phải đi đến nhà ăn ăn những thức ăn đắt đến dọa người, có thể ngủ nướng thêm một chút, có thể nói điều này rất mê người.
Nhưng mà.....
Tôi biết lý do mẹ tôi luôn do dự không cho tôi ở ký túc... Đó là tôi không phải một nam sinh bình thường.
Mẹ tôi trong nhất thời không mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của mẹ nhìn thẳng vào tôi khiến tôi vừa lo vừa xấu hổ.
Thân thể của tôi có khiếm khuyết mà vẫn không biết xấu hổ mà đi thích nam sinh ôn nhu này. Tôi muốn cùng anh ấy thân thiết hơn một chút, lại sợ bản thân lún quá sâu không dứt ra được. Vừa nghĩ đến là tôi đau lòng, uất ức muốn khóc lên.
Mẹ tôi biết tính cách của tôi yếu đuối, nhìn tôi một hồi, cuống quít đứng dậy rót thêm cho Tiếu Hàm ly nước để đánh vỡ cục diện bế tắc. Sau đó đem trà đưa cho Tiếu Hàm, vỗ vỗ bả vai tôi nhẹ giọng nói: "Bắc Bắc, con vào phòng xem ông nội thức dậy chưa. Từ sáng sớm thức dậy nhắc con mãi đó, còn oán trách mẹ không xin nghỉ để đưa con đến trường, chỉ sợ con đi học phải chịu ủy khuất......
Trong lúc nghe mẹ nói thì tôi đã đứng dậy, khi đứng lên chân có hơi run rẩy. Đợi mẹ nói xong thì tôi trả lời:" Dạ, để con vào xem ông. "
"Dì," Khi tôi vừa xoay người thì nghe thấy giọng của Tiếu Hàm vang lên. Giọng nói ấy vừa trịnh trọng lại kiên định:" Dì à, dì yên tâm đi nhé. Cháu sẽ không để em ấy bị bắt nạt đâu."
"Hả......" Mẹ tôi sửng sốt một chút, cười nói: "Cảm ơn con, dì vào phòng xem ông nội Tiểu Bắc một lát. "
Đi đến góc khuất phòng khách, mẹ tôi kéo tay tôi đi đến phòng ngủ của mẹ, nói: "Bắc Bắc à, chuyện này con muốn quyết định thế nào cũng được, người nhà chúng mình tôn trọng quyết định của con."
"Con......" Tôi nhìn mẹ một cái, cúi đầu xuống mà nói: "Con cũng không biết làm sao nữa. "Ngập ngừng một lát lại nói:" Mẹ và Tiếu Hàm có quen nhau ạ? "
"Ừm, có gặp nó vài lần." Mẹ nói: "Lúc nghỉ hè hoặc nghỉ đông thì nó thường theo mẹ đến khách sạn. Thằng bé này mẹ thấy nó rất tốt, lễ phép lắm."
"...Dạ." Thì ra là vậy, thì ra là vì có gặp mẹ tôi rồi nên anh ấy mới đối xử tốt với tôi, nghĩ đến trong lòng tôi có hơi chua xót: "Mẹ, ngoại trú hay nội trú thì con đều nghe theo lời mẹ."
"Vậy......" Mẹ tôi hiếm khi có lúc khó nói nên lời. Khi gọi điện, mẹ tôi có thể nói rất nhiều chuyện với tôi nhưng trước mặt tôi thì mẹ có hơi khó xử. Chắc mẹ không biết nên đối xử với tôi như con trai hay là con gái: "Bắc Bắc con nói thật cho mẹ nghe...nơi đó gần đây có khó chịu không?"
Tôi: "..."
Hôm nay rất khác thường, nó thuyền xuyên tạo cảm giác tồn tại, lúc trước không bao giờ như vậy cả.
Nhưng cũng không phải đang khó chịu, cảm giác giống như miêng đang ăn nho vậy, dính dính rất khó nói.
Loại chuyện như vậy làm sao tôi có thể trả lời được, chỉ có thể im lặng lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] ĐÀN ANH, EM SẼ SINH BÉ CON
Truyện NgắnHán Việt: Học trưởng, ngã hội sinh oa đích Tác giả: Nguyệt Chi Hi Số chương : 13 chương Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng dịch : Hoàn thành Editor : Con Mèo Có Cánh Ngày edit: 30/6/2022 - 24/7/2022 Nguồn : Wikidich Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiệ...