Chương 10 🦁

3.2K 190 6
                                    

Editor: Con mèo có cánh

"Em......" Tôi hơi nghẹn ngào, hy vọng tiếng mưa rơi có thể che đi âm thanh run rẩy của tôi: "Không cần che hết cho em như vậy đâu, như thế anh sẽ bị ướt mất."

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi thấy giọng nói của Tiếu Hàm có chút lạnh lùng:" Không có gì đâu, nhìn đường đi cho cẩn thận."

"Em......" Tôi cắn môi, cố gắng không cho nước mắt chảy ra: " Đàn anh, em lại thi không tốt rồi."

" Biết rồi, nhìn vẻ mặt của em là đủ hiểu." Tiếu Hàm nhàn nhạt nói: "Đứng hạng mấy?"

Tôi cắn môi mạnh hơn, nửa ngày mới nói: "Hạng......chín."

"Không tệ mà." Tiếu Hàm hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng quay đầu mỉm cười.

Tôi: " Hạng chín.......đếm ngược"

Tiếu Hàm không nói.

Tôi muốn khóc: "Meooo~"

Cánh tay ôm eo tôi của Tiếu Hàm siết chặt lại một chút, trầm giọng nói: " Ngừng, về kí túc xá rồi kêu. "

Tôi: "Meooo~"

Trên đường đi về kí túc anh ấy không nói lời nào, chắc chắn anh ấy tức giận lắm.

Bây giờ anh ấy tức giận cũng không sao, tui đã học được tiếng kêu của 18 loài mèo rồi, trở về nhất định sẽ thể hiện thật tốt.

Về đến ký túc, trong phòng không có ai, rất rõ ràng Vương Tử Trác và Tô Thành vẫn chưa về. Vào cửa tôi cảm thấy sắc mặt Tiếu Hàm không tốt lắm, tôi đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của anh ấy, tay áo đã ướt một phần lớn, còn tôi..."Đàn anh à, em...đau bụng."

Thật sự rất đau, tôi đã đau nguyên ngày hôm nay rồi.

Tiếu Hàm tránh khỏi cánh tay của tôi, cởi áo khoác rồi dùng cằm chỉ phòng vệ sinh: "Đi đi."

Tôi như được ân xá, vội vàng phi như bay vào phòng vệ sinh. Kỳ thật tôi không muốn đi vệ sinh lắm, cảm giác này rất khó tả.

Cho nên tôi ngồi xổm trong tolet nửa ngày mà cơn đau vẫn không giảm, trái lại còn có xu hướng đau thêm. Đau đến mức trái tim của tôi cũng đau theo luôn rồi.

Tôi đứng ở bồn rửa tay một lát, sau đó rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Tô Thành và Vương Tử Trác vừa lúc trở về, tôi chào bọn họmột tiếng liền chui vào phòng ngủ.

Vừa vào phòng ngủ, thì thấy Tiếu Hàm đang ngồi ở bàn học kiểm tra đề thi của tôi. Thấy tôi đi vào thì dùng cằm chỉ ly sữa bò trên bàn: "Uống sữa đi, uống xong thì đi thay quần áo rồi lại đây sửa đề sai."

Tôi mím môi: "Dạ."

Hôm nay trong giờ tự học thì bài thi toán mới được phát xuống, thầy giáo cũng chỉ sửa phân nửa đề thôi, còn mặt còn lại đang được Tiêud Hàm giảng cho tôi.

Lúc sửa đến câu thứ 3 , dù anh ấy đã giảng cho tôi một lần rồi nhưng tôi vẫn không thể nào làm được.

Bài tập rất nhìn rất quen, chắc hẳn tôi đã từng làm qua rồi. Nhưng tôi có cố gắng thế nhớ thế nào cũng không nhớ được, không biết nên áp dụng công thức nào cho đúng.

[ĐAM MỸ/HOÀN] ĐÀN ANH, EM SẼ SINH BÉ CON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ