Chương 6 🦁

3K 219 6
                                    

Editor: Con mèo có cánh

"......" Tôi hoảng sợ nhìn động tác của Tiếu Hàm, trái tim đập như đánh trống, cảm giác da thịt toàn thân đều nóng như bị bỏng.

Chẳng lẽ người thành phố lớn lên đều phóng đãng vậy sao?!

Nhưng vừa rồi thái độ của anh ấy đối với những nữ sinh kia rất lạnh lùng mà.

Chẳng lẽ là bởi vì nam nữ cách biệt sao, cho rằng tôi là nam sinh nên mới......

Trong lòng tôi hiện tại đang bất ổn, lại nhìn anh đang ăn hộp kem lúc nãy tôi vừa ăn. Dùng cây muỗng tôi ăn lúc nãy.

Tôi nhìn cây muỗng được anh cho vào miệng, đầu óc tôi như một đống bùn nhão nhẹt......

Rốt cuộc là anh ấy biết cách trêu chọc vô hình hay tại tôi có suy nghĩ không trong sáng vậy, ai tới cứu tui với huhuhu~

Tôi quay mặt qua chỗ khác, nhìn cái đuôi giường kia rồi nói: " Anh, bạn cùng phòng của anh còn chưa đến sao?"

Tiếu Hàm ngẩng đầu liếm môi, đột nhiên múc một muỗng kem đưa đến bên miệng tôi nói: "Nào, cho em ăn thêm một muỗng nữa."

Tôi: Lúc nãy thì mắng người ta ăn nhiều, còn bây giờ thì kêu ăn thêm muỗng nữa, ủa làm vậy chi???

Nhìn tôi há miệng ăn muỗng kem, Tiếu Hàm mới cười mở miệng: "Bạn cùng phòng của anh năm trước đã ra nước ngoài rồi, cho nên hiện tại phòng này chỉ có mình anh ở, bất quá về sau em đến đây rồi, anh sẽ không còn cô đơn lẽ bóng nữa."

"Không, không được đâu, ký túc xá này quá đắt." Mơ hồ nói xong, tôi lại cảm thấy có chút hối hận: "À...... Ý em là nhà của em thật sự rất gần trường. "

"Đứng dậy, đi thôi." Tiếu Hàm vừa nói vừa cầm điện thoại di động trên bàn rồi dẫn tôi ra khỏi ký túc xá: "Dù sao phòng ký túc xá này anh ở một mình, cho em đến ở, trường học cũng không quản."

" Nhưng mà......"

"Anh dẫn em đi ăn cơm, anh biết quán này ăn rất ngon. " Tiếu Hàm đem hộp kem không ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay, "Ăn cơm xong thù đi về nhà em, anh sẽ nói chuyện này với dì cho."

Mấy chuyện xảy ra tiếp theo, trí tưởng tượng của tôi không theo kịp.

Tiếu Hàm dẫn tôi đi mua đồng hồ di động, không quá đắt, chỉ có 300 tệ.

Nhưng lúc anh ấy kéo tôi đến ngồi lên ghế sofa ở cửa hàng, còn anh thì ngoof xổm xuống đeo đồng hồ lên tay tôi, trong nháy mắt đó nước mắt tôi muốn rơi xuống luôn rồi.

Tuy rằng trong lòng tôi biết cha mẹ rất yêu thương tôi nhưng từ khi tôi lớn lên, họ chưa bao giờ sát gần tôi như Tiếu Hàm lúc này và còn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Hô hấp nóng bỏng của ai đó phả lên mu bàn tay tôi, ấm áp như mặt trời vậy.

"Đàn anh..." tôi rốt cuộc cũng không khống chế được mà cắn môi, mềm giọng như làm nũng nói: "Đàn anh~"

"Hửm." Tiếu Hàm đeo đồng hồ xong vẫn nắm lấy tay tôi không buông, ngửa đầu nhìn tôi hỏi: "Thích không?"

"Dạ, thích ạ." Đây là quà tặng quý nhất từ trước đến giờ mà tôi nhận được đó~

[ĐAM MỸ/HOÀN] ĐÀN ANH, EM SẼ SINH BÉ CON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ