Chương 12🦁

3.9K 200 1
                                    

Editor: Con mèo có cánh

Tiếu Hàm trịnh trọng hứa hẹn: " Sao anh lại đuổi bảo bối được chứ, chuyện này cả đời cũng sẽ không xảy ra."

"Nhưng......" Tôi cực kỳ khổ sở, chân nãy giờ vẫn cứ run không ngừng, khóc đến thương tâm, khổ sở nói: "E ~ hức ~nhưng mà em là quái vật~."

"Nói linh tinh cái gì đó." Tiếu Hàm nói xong, nâng cầm tôi lên rồi hôn môi tôi một cái :"Bảo bối là tốt nhất, anh rất thích bảo bối, bảo bối là của anh. "

"Hu hu~," Tôi chuyển mắt nhìn xuống, thừa dịp bụng đau mà tỏ ra đáng thương: " Anh lừa em. Anh sẽ...hức...sẽ không bao giờ thích em đâu. Hức...em là quái vật, chỗ đó~ hức~ cũng không giống với người khác, rất xấu~."

Nghĩ đến vừa rồi Tiếu Hàm đã nhìn thấy nơi đó của tôi, tôi liền xấu hỗ muốn đăng xuất luôn, chắc chắn anh ấy sẽ chán ghét tôi.

Không ai có thể thích một quái vật vừa dị dạng lại khiếm khuyết cả.(>_<)

"Không có kỳ quái. " Tiếu Hàm nhéo cầm tui, lời nói mang theo ý cười: "Em rất đẹp, vừa đẹp vừa ngoan, là ai cũng sẽ thích em theo."

"Huhuhu......" Tôi tức đến mức không nói nên lời, anh ấy đang đùa bỡn tui đúng hôngg.

"Em không tin thì đợi mấy ngày nữa..." Độ cong khóe môi Tiếu Hàm càng ngày càng rộng: " Anh sẽ cho em biết anh thương em thế nào, yêu em ra sao, để ý em đến mức nào. "

"!!!"Tôi có chút bực mình phồng má quay mặt qua chỗ khác. Rõ ràng trước đây anh ấy là một người lạnh lùng cấm dục, cả ngày chỉ biết bắt tôi đọc rồi làm bài tập. Ngẫu nhiên trời lạnh sẽ ôm tôi sưởi ấm thôi, thể hiện đức tính của một người tốt, đoan chính liêm minh.

Chẳng lẽ hôm nay tôi đến kỳ sinh lý thì anh ấy cũng thích tôi ngay hôm nay?

" Thôi mà, anh sai rồi." Tiếu Hàm lấy tay chọc khuôn mặt tôi, ôn nhu nói: "Tiểu Bắc, anh thật sự rất thích em. Chẳng lẽ biểu hiện hai tháng nay của anh chưa đủ rõ ràng à?"

Tôi : "..." Tui đây kinh ngạc đến đờ cả người.

"Ai ~" Tiếu Hàm thở dài một hơi: "Chẳng lẽ anh đối xử với em không tốt hả? Chỉ có hôm nay mới hơi nghiêm khắc kêu em chép công thức thôi. Thù dai vậy à, nhóc vô lương tâm?"

"Không...Không phải..." Tôi không thể nào hiểu được, cũng không nghĩ ra lý do nào để anh ấy thích tôi cả. Một đứa nhà quê, có khuyết điểm cơ thể thì lấy gì để anh ấy thích chứ:" Em~ hức..."

" Đừng vội, có gì từ từ nói." Tiếu Hàm dính sát vào tôi, đem nhiệt độ cơ thể của anh truyền qua người tôi, hài lòng nói:" Uống nước không?"

"..." Tôi lắc đầu: "Anh...Anh ưu tú như thế, có rất nhiều rất nhiều người thích anh đó, sao anh có thể thích em được?"

Tiếu Hàm đột ngột cúi đầu xuống hôn tôi, không phải một nụ hôn nhẹ như lúc nãy mà là một nụ hôn sâu, anh ấy..anh ấy còn dùng lưỡi nữa.

Tôi rén lắm. Không động đậy cũng không dám khóc luôn.

"Sao lại không có khả năng chứ." Tiếu Hàm dùng ngón tay cái cọ xát cánh môi tôi, cười nhẹ: " Em đẹp, em ngoan, em làm ấm giường cũng giỏi." Nói rồi Tiếu Hàm xoa nhẹ mặt tôi làm mặt tôi đỏ lên, rũ lông mi xuống: "Hơn nữa còn có thể kêu 18 tiếng mèo khác nhau."

[ĐAM MỸ/HOÀN] ĐÀN ANH, EM SẼ SINH BÉ CON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ