Chương 2: Kẹo Bạc Hà

509 44 5
                                    

                                      •

Mở mắt tỉnh dậy, cậu ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường, áo choàng được gấp gọn bên cạnh. Thật may là Malfoy đã không để cậu nằm trên mặt đất tại tháp Thiên văn, nếu hắn làm vậy, cậu sẽ bẻ cổ hắn. Mà lạ ghê, sao hắn lại vào được đây mà không bị phát hiện nhỉ, ai lại tuồn mật khẩu ra cho một Slytherin như hắn? Sao cậu lại nhớ đến hắn nữa rồi. Harry nhanh chân vệ sinh cá nhân rồi tới Đại sảnh đường.

Nơi này vẫn vắng vẻ như thế. Cậu chọn một chỗ ngồi trong góc và tận hưởng bữa sáng của mình.
Không hiểu sao cậu lại đưa mắt về dãy bàn Slytherin, mọi khi cậu đâu để ý nhiều như vậy.

Ánh mắt cậu dừng lại tại bóng người quen thuộc, con công lòe loẹt với mái tóc bạch kim.
Hắn cũng đang nhìn về hướng này, hai ánh mắt chạm nhau. Hắn nở nụ cười đắc ý. Harry thì lại ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống tận hưởng bữa sáng.

____________

Vì đang là kì nghỉ nên chảng có lớp học nào cả, cậu lang thang khắp lâu đài mà chẳng biết vì sao.

Cậu vô thức bước đi trên những hành lang dài, việc Hermione và Ron không có ở đây khiến cậu cảm thấy lạc lõng.
Mải suy nghĩ nên cậu đã không để ý và đâm vào ai đó. Cậu nhắm mắt đợi cơn đau từ cú ngã, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mở mắt ra thì thấy gương mặt của Draco Malfoy ở ngay gần mình, gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở từ đối phương. Gì đây, hắn đang đỡ cậu à? Nghĩ vậy thôi cũng khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Mày không định đi à?" Tiếng gọi của Malfoy khiến cậu bừng tỉnh.

"À...ừ...a" Cậu lúng túng rời khỏi vòng tay của Draco.

"Cảm ơn..."

"Cẩn thận đấy!" Hắn gầm gừ. " Ngốc thật."

Hắn rời đi gần như lập tức. Trông vẻ tức giận lắm.

Có phải hắn vừa trúng Bùa Lú không? Đó có phải là Malfoy của mọi hôm không? Hắn đã đỡ cậu, còn dặn dò nữa, bình thường hắn đáng lẽ sẽ để mặc cậu ngã và còn chửi rủa và lăng mạ cậu. Lạ quá.

"Nó mềm quá, rất...đáng yêu, có chắc là con trai không vậy?" Nói vậy thật không ngoa, cậu có một làn da trắng trẻo khiến cô gái nào cũng phải ghen tị, đôi mắt lục long lanh...và thứ nói ra cũng khiến người như Malfoy xấu hổ, một đôi môi hồng mềm mại.
___________

Không khí ngột ngạt của lâu đài khiến cậu khó chịu, bèn tìm đến hồ Đen để tận hưởng.

Ngồi dựa vào gốc cây gần đó mà chill, cậu vui vẻ lấy từ trong túi ra vài viên kẹo được Ron cho từ Tiệm công tước Mật ăn.

Tuyết rơi dày đặc ở khắp mọi nơi, một vài bông tuyết còn đọng lại trên mái tóc của cậu. Khẽ rên lên vài tiếng vì lạnh, cậu tự trách móc bản thân sao có thể hậu đậu mà quên mất khăn quàng được chứ?!

Thảy nốt viên kẹo cuối cùng vào miệng, cậu thầm nghĩ.

"Đợi đến chuyến đi làng Hogsmead lần sau, mình nhất định sẽ bảo Ron mua thật nhiều kẹo mang về!"

Đột nhiên có ai đó quàng khăn vào cổ cậu, cất tiếng nói

"Sẽ cảm đấy, Potter"

Malfoy từ đâu đi tới và ngồi bên cậu.

"Malfoy...mày làm gì ở đây?"

"Tao không được tới đây sao?"

"Không, ý tao không phải thế!"

Hắn cười khẩy

"Dễ thương thật đấy, Potter."

Hả, gì? Hắn vừa khen cậu dễ thương ư, bị ấm đầu à?

"H-hả?"

"Ngu ngốc."

"Nghe nói mày thích ăn kẹo nhỉ? Tao có nè, ăn chứ?"
Hắn lôi ra từ túi áo một đống kẹo đủ màu sắc.

"Thật ư...?"

Thấy kẹo là Harry sáng mắt cả lên.

"Cảm ơn!"

Cậu vui vẻ nhận lấy chỗ kẹo và tận hưởng nó.

Trong này còn có cả kẹo bạc hà, loại mà Malfoy thích nhất. Có vẻ như mẹ hắn đã gửi cho.

Hắn không kìm lòng được mà lấy tay xoa đầu cậu. Mặc dù bất ngờ nhưng cậu vẫn để hắn xoa đầu, còn cảm thấy rất thoải mái.
Hắn ngừng tay. Cậu ủy khuất nhìn hắn, vẻ mặt buồn như sắp khóc. Thấy vậy hắn lại tiếp tục xoa mái tóc rối của cậu, rối nhưng thật mềm, ai có thể chịu nổi vẻ mặt đó chứ. Harry không hiểu sao cậu lại làm vậy.

Hai con người tình tứ bên bờ hồ.

_________________________

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, vui lòng không reup, tác giả @-lynncelina
Link gốc của truyện: https://www.wattpad.com/story/314987348

           
    
       -lynncelina | 822w | 1st july 2022

Drahar | ABO | Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ