Chương 6: Thăm Bệnh

271 24 0
                                    

"cụ Dumbledore, chúng con đã làm được!"

"Hả, làm gì cơ mấy nhóc quậy này, mau ngủ đi."

Thầy bước về phía trước. "Chúc ngủ ngon." Hẳn là cụ ấy đã biết.

Hermione hé cửa bước vào. Ron thấy vậy thì cực kì bất ngờ.

Bóng dáng của hai người ở quá khứ mờ nhạt và biến mất. Ron chuyển từ bất ngờ sang sợ hãi. "Cái quái-"

"Ôi Ron à..."


Sau khi kể lại mọi chuyện cho cậu, Ron hỏi.
"Vậy là Sirius vô tội và con chuột của tớ mới là kẻ phản bội, tớ sẽ không bao giờ được gặp nó nữa?"

"Phải, chính xác hơn là Peter Pettigrew."

"À này, có phải hai cậu kể là người cứu Harry là...ờm Malfoy?"

"Ừ...ờ...phải... Hắn còn bị thương." Harry lên tiếng.

"Hắn mà cũng có lòng tốt cứu cậu sao, lạ thật." Ron nói. " Chắc chắn là giả tạo, hắn có âm mưu gì đây?"

"Ron!" Hermione.

"Ờ thôi được rồi cậu nghỉ đi, chúng tớ cũng vậy, muộn rồi."

"Ờ, được."

Cậu khá bất ngờ vì Malfoy lại cứu cậu, hắn còn đã bị thương, từ bao giờ mà hắn liều mạng vậy? Hắn bị thương, vì cậu... cậu nên thăm hắn, phải không? Malfoy không ở bệnh thất, có lẽ gã đang ở Kí túc xá, Slytherin...

Malfoy là một tên khốn với tính cách không ai ưa nổi, kiêu căng, ngạo mạn và mưu mô. Nhưng hắn cũng có lúc tốt đẹp đó chứ!




Hành lang, 06:45

Harry đang đứng chần chừ và cậu đang đi đi lại lại trên hành lang gần Kí túc xá Slytherin khiến học sinh đi qua đều nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên và thắc mắc.

Từ xa cậu thấy Parkinson và Zabini, hai người bạn thân thiết nhất của Malfoy, cậu chạy lại với ý định hỏi mật khẩu nhà Slytherin để thăm hắn.

"Parkinson, Zabini, tôi...muốn hỏi mật khẩu nhà Slytherin...ờ để thăm Malfoy, hai người cũng biết là nó cứu tôi hôm trước, phải không?" Harry ngập ngừng hỏi.

Zabini thì không khỏi sửng sốt, còn Parkinson lại nở nụ cười xảo quyệt ( đích thị là Slytherin ) nói.

"Tất nhiên rồi, Cứu thế chủ. Phòng Malfoy là căn số 3 từ dưới đi lên. Mật khẩu là Dòng máu thuần chủng. Chúc một ngày vui vẻ." Cô nói xong thì kéo người bạn của mình đi mất.
"Không biết là cậu cần gì ở nó?"

Cậu bất ngờ vì lấy được mật khẩu nhà Slytherin lại dễ như vậy, cậu còn là Gryffindor. Khó hiểu hơn là biểu cảm của cô ấy nữa. Không suy nghĩ nhiều nữa cậu quyết định đi tìm luôn.

Cậu đến trước cửa phòng và nói.
"Dòng máu thuần chủng."
Mật khẩu này thật quá chuẩn Slytherin, thuộc dòng máu thuần chủng và luôn khinh thường phù thuỷ máu lai và phù thuỷ gốc Muggles, thuần chủng thì sao chứ?

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Vì vậy, ánh sáng trong phòng có màu xanh lá.
Không khí ở đây lạnh lẽo và im ắng, khác hẳn với Gryffindor ồn ào và náo nhiệt, cậu khẽ rùng mình.

Harry theo chỉ dẫn của Parkinson cho và tìm phòng mà Malfoy đang ở. Căn phòng ở trong góc hành lang tối tăm. Cậu đưa tay lên để mở cửa, mong là cô ấy không lừa mình.

Cánh cửa mở ra. Đập vào mắt cậu là chàng trai bạch kim quen thuộc đó. Thân hình hắn cao lớn hoàn hảo, đang nằm gọn trên chiếc giường trong góc phòng. Mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, giờ đang rũ xuống vầng trán cao bóng loáng khuôn mặt điển trai kia càng thêm quyến rũ. Đôi mắt mang theo sự gian xảo, đôi đồng tử xám lạnh lẽo nay đang đóng lại.

Harry tiến đến gần giường hơn. Khuôn mặt của hắn dần hiện rõ. Cậu ngồi xuống bên cạnh.

Malfoy lúc bình thường luôn kiêu ngạo và tự đại, thế quái nào lúc ngủ lại trông có vẻ bình thản và...đẹp trai đến thế?

"A-ahosndhskk...!"

Ánh nắng xanh chiếu vào phòng làm nó sáng bừng lên, vài tia còn len lỏi chiếu lên mái tóc bạch kim sáng loáng của hắn, trong ngôi trường Hogwarts này chẳng ai có mái tóc chói sáng như hắn cả, trừ khi bạn là Malfoy. Đến cả Luna cũng chẳng chói đến thế.

Bình thường mái tóc này được chải chuốt kĩ càng và vuốt keo cứng ngắt, nay lại xuề xoà rũ xuống. Cậu không kìm được mà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đó. Trông nó có vẻ cứng cáp nhưng sờ vào cũng không tệ, nó mềm và thô, khác với mái tóc rối của cậu.

Cậu cũng đã thấy đôi tay bị thương vì cứu cậu, nó đã được sơ cứu và băng bó kĩ, chắc hẳn là được bà Poppy chăm sóc.

Harry không muốn làm Malfoy thức giấc nên đành nhẹ nhàng lui đi. Đột nhiên một cánh tay bắt lấy cổ tay cậu.

"Potter?"



"Ờ phải, tao đến...thăm mày..."

"..."

"Nghe nói mày bị thương...Cảm ơn đã cứu tao hôm qua."

"Sắp đến giờ học rồi, tao đi trước."
"Mày nghỉ ngơi đi!"

Cậu mở cửa và định bước ra ngoài.

"Cảm ơn vì đã tới thăm." Hắn nói với giọng trầm ấm, khiến đứa con gái nào nghe xong cũng muốn đổ.

Harry gào thét, đứa con trai nào ngủ dậy giọng cũng như vậy sao?

Ngoài cậu, hai đứa bạn và một vài đám Xà non đến thăm qua loa, chưa ai đến thăm hắn như vậy.

Cạch.






"Harry, bồ đi quá lâu, sắp muộn rồi, sẽ bị trừ điểm mất!" Ron kêu gào.

"Harry, bồ chưa ăn sáng? Nhưng đã quá giờ rồi."

"Ờ ừm, thôi vậy, đành thế thôi. Mau tới lớp thôi, kẻo muộn."

"Tớ có một chút, cậu nên ăn..."

"Cảm ơn."

Thầy Binns đứng trên bục giảng những kiến thức khô khan, không để ý rằng chẳng ai thèm nghe hết.

"Ồ, Malfoy nghỉ tiết này sao?"

"Cậu ấy hơi mệt nên xin nghỉ thưa thầy." Parkinson lên tiếng.

"Nó nói gì? Nó có làm gì bồ không?" Ron hỏi theo giọng điệu cao dần lên.

"Không, Ron à. Nó không nói gì đâu, dạo này nó lạ lắm đó, không thèm trêu gẹo bọn mình luôn."

"Nó mà như thế á, mình á hả, thấy ớn."

"Ron, ai rồi cũng phải thay đổi chứ, đây là một chuyện tốt đó." "Cậu nên thấy biết ơn." Hermione nói mà không thèm nhìn hai cậu bạn, chỉ dán mặt vào cuốn sách dày cộp đó.

"Urghh..." Biết ơn nó? Không bao giờ.

____________________________

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, vui lòng không reup, tác giả @-lynncelina
Link gốc của truyện: https://www.wattpad.com/story/314987348


-lynncelina | 1169w | 9th july 2022

Drahar | ABO | Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ