Chương 9: Em khoá dưới lấy thân dập lửa

23.3K 801 80
                                    

Chương 9: Em khoá dưới lấy thân dập lửa

Quý Triết ôm ghì lấy cậu, đè cậu xuống giường, trao cậu một cái hôn cháy bỏng đáp trả.

Tiếng mút mát vang lên trong căng phòng tĩnh lặng khiến người mặt đỏ tai hồng. Hai bóng người trên giường quấn quýt nhau như muốn hoà cùng một thể. Đôi môi nóng rẫy dính sát vào nhau, hận không thể nuốt luôn đối phương vào bụng mình.

Quần áo vốn mỏng manh ít ỏi cũng dần trút ra theo từng cái mút hôn, rơi rớt đầy trên sàn nhà.

Mãi sau bóng người phía trên mới ngẩng lên, thở dốc. Anh nhìn người dưới thân bị hôn đến mức hai mắt đỏ bừng, khoé mi tràn ra một giọt nước mắt sinh lý, đôi môi xinh đẹp cũng ướt đẫm nước sáng lấp lánh, đang rung động theo từng đợt thở hổn hển của chủ nhân.

Sao có người có thể xinh đẹp như thế nhỉ, dù đang trong hoàn cảnh có vẻ chật vật nhường này?

Anh vuốt ve gương mặt cậu, bàn tay từ từ dời xuống cổ, xương quai xanh, ngực, rồi lướt qua núm vú đỏ hồng ban nãy anh đã cắn, qua cái bụng phẳng lì đang phập phồng vì thở dốc, qua bé chim nhỏ xinh đẹp, rồi đến hai bắp đùi thon thả nõn nà.

Đôi tay anh dừng lại, khẽ đẩy hai chân cậu mở ra, lùi người xuống.

"Giờ anh làm theo lệnh của hai lá bài nhé, bé ngoan."

Nói rồi, chưa đợi cậu kịp phản ứng, liền cúi xuống nuốt trọn đoá hoa xinh đẹp ướt đẫm của cậu.

"Aaaa..." - Khoái cảm ập đến bất ngờ khiến cho tiếng rên rỉ bật thốt khỏi đôi môi hé mở.

Hạ Trì An cảm nhận được âm hộ ngứa ngáy nãy giờ của mình cuối cùng cũng được an ủi. Môi miệng người nào đó nóng rẫy, như muốn đốt cháy cậu trong lửa dục. Từng cái đánh lưỡi của anh đều khiến cậu phải rên lên vì sung sướng.

Quý Triết lâu lắm rồi mới lại hôn lên bé bướm dâm này, nhớ nhung không thôi. Anh dịu dàng ngậm mút nó, liếm láp từng tấc thịt, từ hai mép hoa nõn nà đến phần thịt non ẩm ướt mềm mại bên trong.

Âm vật nhô ra như hạt đậu nhỏ cũng được anh chăm sóc. Anh ngậm nó vào miệng, nút vào chùn chụt như đứa trẻ bú mẹ, bướm dâm tuy không tiết ra sữa nhưng lại phun ra từng đợt nước sướng trong suốt, thấm đẫm cả cằm anh.

"Anh Quý Triết... hưm ~~~ sướng quá, hức..."

Anh khẽ rời môi ra, tay liền nhanh chóng thay vào, vuốt ve đoá hoa ướt đẫm, không ngừng trêu chọc cậu phải vặn vẹo mình.

"Không được gọi tên anh nữa." Anh nói.

Hạ Trì An ngơ ngác:

"Thế, thế phải gọi bằng gì ạ?"

Tay anh bỗng chậm lại động tác, nhẹ nhàng rờ rẫm bên ngoài mép hoa chứ không động vào phần nhuỵ bên trong. Hạ Trì An chỉ cảm thấy rất nhột, đôi chân dài giật lên muốn khép lại, nhưng so với cảm giác sung sướng ban nãy, rõ ràng là không hề đủ với cậu.

Bạn trên mạng cứ luôn send "nút" cho tui! (Song tính/caoH/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ