Chương 46: Nguy hiểm

5 0 0
                                    

Lâm Anh cố tình không muốn nói lí lẽ. Bởi vì hắn biết rõ, khi Cố Nhu Vân đã đến đây thì chắc chắn sẽ không thể nào an phận rời đi. Kinh Môn phái bị diệt môn không chỉ khiến người ta đau lòng mà ngay cả võ lâm sẽ cười vào mặt kẻ đứng đầu Chính phái. Điều duy nhất lúc này là đánh đuổi Ma phái, tìm cho bằng được cuốn bí kíp. Nếu nó rơi vào tay của Ma phái, võ lâm nhất định đại loạn.

Không đợi Cố Nhu Vân phản kháng, Lâm Anh rút kiếm tấn công. Chiết Ân và Hương Lam cùng yểm trợ phía sau. Đệ tử Ma phái rất đông cộng thêm thế lực của Cố Nhu Vân mang đến đã chiếm phần ưu thế. Lâm Anh đấu với Cố Nhu Vân thì trội hơn một chút, chung quy chỉ khiến hắn mất sức chứ không thể đánh trả, hoàn toàn khó mà đả thương. Nhưng lúc này, Hương Lam và Chiết Ân đều không thể tương trợ để đánh gục Cố Nhu Vân. Cả hai bị vòng vay mấy trăm tên bao lấy tựa như gọng kìm khó mà thoát ra. Đao kiếm vô tình chẳng biết nhìn, Chiết Ân bị trúng một nhát kiếm vào vai, máu chảy rất nhiều. Hương Lam cũng không khả quan hơn, nàng ta bị kiếm của địch làm cho bị thương ở lưng. Nhưng hai người không có cách nào thoát ra. Cả hai rơi vào thế khó, sức lực dần cạn. Hương Lam cùng Chiết Ân tựa lưng vào nhau, ánh mắt sắc bén hướng đến gần bảy trăm tên thuộc hạ Ma phái, một con số không phải ai cũng nắm trong lòng bàn tay. Cả hai xoay mặt lại nhìn nhau, Chiết Ân gấp gáp nói:

"Ta tung Ngọc Nhật thổi bọn chúng đi, ngươi thừa cơ hội nhảy ra bên ngoài tương trợ cho Lâm Anh, sau đó hai ngươi quay lại đây cứu ta."

Hương Lam do dự, hỏi lại:

"Ngươi cầm cự nổi không?"

"Nhanh, không có thời gian đừng nói nhiều." Chiết Ân cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Y nhảy lên trên cao, vận hết nội công dứt khoát xòe Ngọc Nhật quạt. Một cú xoay mạnh mẽ, quạt Ngọc Nhật theo đó tạo gió. Sức mạnh như vũ bão, đám đệ tử Ma phái số bị ngã lăn ra, số khác thì lấy tay che lại. Hương Lam áy náy lắm, nhưng đành thừa cơ hội phi khinh công rời khỏi vòng vây. Nàng cố gắng khống chế lại vết đau ở phía sau, mạnh mẽ, không ngừng tung chiêu hướng đến Cố Nhu Vân. Rất nhanh, Cố Nhu Vân đã bị thất thế mà trúng một nhát kiếm vào bả vai. Hương Lam thu tay về, sau đó nói:

"Lâm công tử xử lí hắn nhanh sau đó cùng ta vào vòng vay giải cứu Chiết công tử."

Nói xong Hương Lam xông vào đám hỗn loạn trước mặt. Chạy được mấy bước đã nghe được tiếng hét chói tai của Chiết Ân. Nhát kiếm vô tình lần nữa chém vào lưng. Chiết Ân tức giận hét lên như tiếp theo sức mạnh, động tác và chiêu thức mỗi lúc một nhiều. Y bị vây hãm quá kín ngay cả Hương Lam cũng không chen chân lọt. Nàng như tìm bới vật quý trong đống rác mà liên tục nắm rồi xách, ném những tên ở trước mặt mình để tìm kiếm Chiết Ân.

Lúc này, Lâm Anh dứt khoát, hắn định dùng một kiếm kết liễu Cố Nhu Vân nhưng người nọ đã kịp thời né tránh. Cõi lòng Lâm Anh như lửa đốt khi nghe tiếng hét chói tai hiếm hoi của Chiết Ân. Hắn không màn đến Cố Nhu Vân hay Cố Nhu Tĩnh đang bị thương phía trước mà trực tiếp xông lên, thái độ và động tác vô cùng dứt khoát. Cả ba người cùng nhau đấu với đệ tử Ma phái. Đến cuối cùng cũng tìm thấy Chiết Ân từ bên trong sự tanh hôi máu thịt. Chiết Ân lảo đảo vì kiệt sức, thật sự nhìn rất không quen.

Lâm Anh nắm lấy vai y dìu ra ngoài, bên cạnh là Hương Lam không ngừng vạch đường cho cả ba thoát khỏi vòng vây. Chiết Ân áp sát Lâm Anh, cố tình thể hiện bản thân đang bị thương vô cùng nghiêm trọng để được dựa vào hắn nhiều hơn. Mất một lúc lâu mới có thể rời khỏi không gian ngột ngạt, khó khăn. Lâm Anh từ từ buông Chiết Ân ra. Y cảm thấy không thể dựa dẫm liền đứng thẳng người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thu tất cả hình ảnh ấy vào đôi mắt của Lâm Anh, hắn ta cảm thấy tức giận vì bản thân đã lo lắng quá nhiều.

Cố Nhu Vân đứng một bên cùng Cố Nhu Tĩnh mà cười lớn:

"Chiết công tử sao lại thảm hại như vậy?"

Chiết Ân theo thói quen lấy tay phe phẩy Ngọc Nhật quạt, tay còn lại đưa lên lau đi tơ máu trên khóe môi. Ánh mắt y dâng lên, nhìn Cơ Nhu Vân đầy thách thức, sau đó cười ma mị đưa đầu lưỡi liếm đi những giọt máu trên tay.

"Anh hùng." Âm thanh khác xuất hiện. Chính là Cố Nhu Sách. Hắn ta cầm trong tay cuốn bí kíp từ đâu bước ra vỗ tay tán thưởng. Cả đám người đánh nhau trầy da tróc vẩy nhưng kẻ được lợi lại chính là Cố Như Sách. Một tên tiểu nhân không biết từ đâu xuất hiện lại cố tình hớt tay trên, điều này làm cho cả đám bọn họ không hài lòng.

Đầu tiền là Cố Như Vân:

"Nhị ca, huynh cũng biết thừa cơ hội lắm. Thảo nào từ nãy cho đến giờ ta lại nghĩ huynh trốn trong cái hanh chuột nào đó chứ."

Nếu có thể trao thứ gì đó cho Cố Nhu Vân thì chắc chắn phải trao cho hắn chiếc móc câu vàng. Chỉ cần hắn nói ra câu nào liền sẽ khiến đối phương phải câm nín.

Hương Lam đứng đối diện che miệng cười, tiếp lời:

"Nghe danh nhị Ma vương uy trấn giang hồ đã lâu. Tại sao không ở tử tế trong vương phủ lại đi tìm hang chuột mà ở?"

Chỉ Vì Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ