Chương 38: Khúc tương tư

1 0 0
                                    

Chiết Ân và Lâm Anh thế nhưng không để ý lời của nữ nhân trước mặt. Hai người không hẹn mà gặp cùng lúc quay sang nhìn vào đối phương. Không ngờ lại cùng bị tiếng đàn dẫn dụ đến nơi này. Nội lực xuất phát từ giai điệu của đàn tranh truyền ra không phải dạng tầm thường. Như vậy đã rất tiết chế nhưng Lâm Anh nhìn ra bên trong nữ nhân yêu kiều đó chính là một thân võ công bất phàm.

Lâm Anh khẽ cúi người đáp lời, không để hai vị nữ nhi phải chờ đợi:

"Chào cô nương, ta là Lâm Anh. Không biết danh tính hai vị như thế nào?"

Hai cô nương nghe tên Lâm Anh đã lâu thế nhưng hôm nay mới được diện kiến tận mắt. Lời truyền tai quả nhiên không sai, Lâm Anh đạo mạo, phong thái ngút trời lại có dáng vẻ quá mức anh tuấn.

Nữ nhân đánh đàn khi ấy như bị hút hồn phải mất một lúc lâu sau mới định thần lại được. Nàng e thẹn, một chút lúng túng hiện ra mà cúi người tự xưng:

"Thì ra là nhi tử minh chủ võ lâm - Lâm Anh công tử. Rất vui khi được gặp hai vị công tử, ta là Hương Lam - chưởng môn Liên Hoa phái, còn đây là sư muội của ta tên là Lung Linh. Cốt là đi ngang qua đây để đến phủ minh chủ để tham gia võ lâm đại hội. Tình cờ thấy vẫn còn sớm nên được Vũ Minh chưởng môn cho tá túc. Không ngờ lại có cơ duyên với hai vị công tử đến như vậy."

Liên Hoa giáo ở cách xa Trung Nguyên nhưng có mối giao tình với vùng đất này. Vốn nơi đó xa xôi cách biệt với xô bồ của nơi nhộn nhịp màu mỡ. Nắng gió phơi sương, khắc nghiệt khó chịu. Lúc nắng thì cháy da, lúc lạnh thì thấu xương nhưng lại là nơi mà nữ nhân Liên Hoa giáo học nghệ.

Nãy giờ Chiết Ân vẫn đứng đó, đợi đến khi Hương Lam nói xong mới khẽ cúi đầu chào hỏi.

"Chào hai vị, ta là Chiết Ân."

Chiết Ân phong thái cao ngạo, khác với Lâm Anh luôn điềm đạm, thanh cao. Nhờ vào đó cả hai thành công thu hút được sự chú ý của hai tỉ muội Liên Hoa giáo.

Chiết Ân nghe xong khúc đàn cũng không có hứng thú mà ở lại nên đã cáo lui trở về trước. Lâm Anh cũng không tiện lâu, cứ như vậy mà nói chuyện mấy câu rồi rời đi. Lời nói chủ yếu là dặn dò đường đi nước bước ở Trung Nguyên. Sau đó rất nhanh hắn cũng rời đi.

Ung dung được vài bước, Lâm Anh rẻ hướng đi sang hậu viện. Chiết Ân ở trước sân ngồi trên bàn phe phẩy Ngọc Nhật, điểm khác xa so với thường ngày đó chính là y không có cầm thêm bình rượu nào.

Lâm Anh điềm tĩnh đi vào, bước chân vừa vận với ánh mắt dõi theo của Chiết Ân.

Không đợi đối phương có mời hay là không, Lâm Anh vẫn cúi người ngồi xuống. Hắn nhìn y, thẳng thắn không dài dòng mà nói:

"Ngươi có nghe Chiết bá nói gì chưa?"

Chiết Ân cũng nhìn hắn, Ngọc Nhật cũng theo đó dừng lại trên không trung. Y lấy đi bộ mặt khó gần ngày hôm nọ, nhưng lời nói vẫn chất chứa vẻ bất cần, đây điều này làm Lâm Anh có đôi chút khó chịu.

"Chưa nghe qua." Chiết Ân nói.

Bỏ qua ngữ khí đó của y, Lâm Anh cố nuốt vào bên trong cảm giác không thoải mái. Hắn mang ra bản lĩnh không màn thế sự mà đối đáp với y.

Chỉ Vì Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ