Chương 40: Oan gia

8 2 3
                                    

Chẳng hiểu thế nào phòng dành cho khách đến tham gia đại hội lại không phân biệt nữ với nam nhân. Mà oan gia hơn cả, Chiết Ân lại lần nữa được sắp xếp sát vách với hai người của Liên Hoa giáo.

Y thấm hiểu được tâm tư của Hương Lam và có cả sư muội ấy. Nhưng đối với tiểu sư muội lại không mấy để tâm. Thứ cảm nhận duy nhất lại khá khó chịu và cay mắt khi chứng khiến một màn đảo mắt đưa tình của nàng đối với Lâm Anh.

Chiết Ân vốn đã lạnh lùng nay lại đối với bạn họ lạnh đến thấu xương, chẳng có lấy chút thiện cảm. Kẻ là trung tâm ấy vậy mà vẫn an nhiên ngồi ở trong phòng đọc sách, nào có biết tâm tư của những con người ở nơi này.

Y cùng lúc với Hương Lam mở cửa ra ngắm trăng. Đêm nay trăng khuyết, trời cũng không phải quá sáng mà cũng chẳng mù mịt. Chiết Ân nhìn thấy được sự hiện diện của nàng nhưng vẫn không có ý định tránh né hay để mắt. Cứ thế xem nàng ta như vô hình mà tiếp tục ngắm trăng. Tâm hồn trông có vẻ nghệ sĩ nhưng mấy ai biết được bên trong nó lại chất chứa biết bao tâm sự.

Y cảm giác tù túng và vô định, bước chân như kẻ muốn đi tìm lối thoát mà liên tục di chuyển, dần dần rời khỏi. Nữ nhân một bên này thấy y đi ra bên ngoài đêm tối thì có chút tò mò. Nhưng cũng không dám đi theo, chỉ lẳng lặng ở lại tiếp tục buông cơn si.

"Không biết có phải đây là tình kiếp mà sư phụ đã nói đến trước đó hay chẳng?"

Hương Lam khẽ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào không trung, đủ để Lung Linh nghe thấy. Cô nương nhỏ nhắn đưa tay lên chóng cằm, làm ra bộ dáng suy tư đáng yêu.

Một lúc sau, khi tất cả đã rơi vào im lặng thì Lung Linh mới mở miệng đáp lời:

"Muội thấy cũng tùy thời điểm, nếu Lâm Anh đó cũng có cảm tình với tỉ vậy thì tốt rồi. Còn nếu hắn đối với tỉ không có dụng ý thì đó chỉ là tự mình đa tình. Tình kiếp là một thứ gì đó bao quát lắm, cũng chưa chắc Lâm Anh sẽ là tình kiếp của tỉ, cũng chưa chắc hắn bây giờ và sau này hắn sẽ không để tâm đến tỉ."

Tình kiếp chung quy là thứ gì đó thuộc về thiên cơ thì chỉ có ông trời mới biết được mà thôi. Đến thời điểm chín mùi, bản thân ta mới thật sự tỏ rõ. Còn bây giờ, đoán già đoán non cũng thế. Thiên mệnh vốn khó cãi, thôi thì chứ vui vẻ mà chờ đợi. Không chống phá cũng chẳng lo sợ.

Mà Hương Lam lại không thể nghĩ thoáng như thế. Nàng nói với trên dưới đệ tử Liên Hoa giáo là bản thân đang bế quan một tháng, thời điểm này không cho ai quấy rầy. Lung Linh từ đó theo sắp xếp của nàng cũng được cho ra bên ngoài làm việc đại sự. Cả hai vì một chút hiếu kì của tuổi trẻ nông nổi mà đi đến nơi này, cốt chỉ muốn nhìn mặt Lâm Anh một lần.

Thế rồi lại chưa thoải mãn, lòng người vốn không đáy lại chẳng chịu vứt bỏ. Nàng cùng Lung Linh lưu luyến ở lại, cố tình tham gia đại hội võ lâm, thứ mà nằm ngoài dự liệu của nàng.

Cũng chẳng trách, dưới phong thái ngút trời của đôi nam nhân trước mắt, hai nàng như bị cuốn vào vòng xoáy của tình cảm mới mẻ.

Ở Liên Hoa giáo, nơi mà không lấy ra nổi một nam nhân, còn chưa nói đến là nam nhân tuấn tú. Tiên sư trước đó của Liên Hoa giáo là một nữ nhân chỉ tuổi ngoài hai mươi vì sự lừa gạt của nam nhân mà không còn thiết tha với thiên hạ. Nàng vốn tài sắc vẹn toàn nên mới đi đến vùng đất xa xôi, khô cằn ấy để tạo dựng nên giáo phái Liên Hoa ngày nay.

Chỉ Vì Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ