Chương 1

212 21 2
                                    

- Chia tay đi!...

Hai người con trai, một người lớn một người nhỏ đứng tựa vào lan can, câu nói từ người con trai nhỏ hơn phát ra cũng đủ để người ta thấy không khí hiện tại có bao nhiêu căng thẳng. Lời thốt ra khiến người đàn ông lớn hơn kia phải khựng lại, gã không nhanh không chậm dập tắt điếu thuốc mà mình đang hút dở trên tay đi mà ngạc nhiên cất lời

- Chúng ta không phải đang rất tốt sao?! Em...rốt cuộc là giận anh chuyện gì?

- P'Off, anh cũng biết...

- Đừng gọi anh như thế Gun Atthaphan! - Anh chàng lớn hơn kia gằn giọng nói lớn đầy tức giận với cậu trai nhỏ trước mặt, gã ta kéo cánh tay của cậu mạnh bạo lôi lại gần mình

- Em mất hết mọi thứ rồi, hợp đồng làm việc cũng hết hạn, về sau...đúng là không nên làm phiền anh nữa!

Uất ức mà nói với gã đàn ông đối diện mình, cánh tay bị ghì chặt cũng muốn đỏ cả lên, Gun bất lực giằng tay ra, em quay lưng lại với đối phương, đôi mắt cũng đã đỏ ngầu từ lúc nào.

Chỉ thấy người đàn ông được em gọi là 'P' Off' kia ánh mắt tối đi đôi phần, gã buông lỏng tay mình ra rồi tiến đến choàng tay qua ngực Gun ôm lấy từ phía sau. Ngay cả ánh mắt gã ta nhìn em cũng thật là mang một cái gì đấy rất yêu, rất tình rồi.

Và xen lẫn cả một cái gì đó bi thương kinh khủng.

- Em yêu...

- Đừng có mà nói bên tai em như thế!

- Anh sẽ bảo vệ em!

Gã cầm lấy vai của em mà xoay lại đối diện với mình, ngón tay cái đưa lên gạt đi dòng nước mắt còn đang ướt đẫm trên gò má đi. Một lần nữa Gun say tình trong ánh mắt đấy, ngay khi Off nghiêng đầu mang bờ môi của mình ghé xuống, em cũng chẳng nhịn được mà trực chờ kiễng chân lên đón nhận.

Nhưng không, hai bờ môi ấy chẳng thể nào chạm được vào nhau!

- Xin lỗi...xin lỗi anh!

Giật mình mà đẩy Off ra xa mình, em lùi lại và chạy đi thật nhanh ngay sau đó. Lý trí len lỏi hiện hữu bên trong bộc phát, nó thức tỉnh em phải dừng lại, dừng lại trước khi quá muộn. Không, em không thể vì một chút mất khôn mà đánh đổ đi sự nghiệp của người trước mặt mình được.

Cho đến khi gã đàn ông kia kịp hoàn hồn lại thì hình bóng em cũng đã mất tăm chẳng còn ló dạng. Gã bất lực đập tay vào thành lan can kia đầy nặng nhọc

Không lẽ...gã cứ như vậy mà mất em hay sao?

.

Off Jumpol Adulkittiporn, một ngôi sao, một nam diễn viên trẻ tuổi có sức ảnh hưởng đến khắp cùng đại quần chúng của đất nước Thái Lan, chính gã, gã là người khiến cho giới truyền thông suốt mấy năm nay không ngừng nghỉ, tốn chẳng ít giấy mực để ca tụng, một gương mặt trẻ làm rạng danh bộ môn nghệ thuật thứ bảy này

Có lẽ người ta hâm mộ gã không chỉ ở khoản đẹp trai hay diễn xuất giỏi, mà có lẽ là cái tính tình thẳng thắn, có chút " ngông" ấy lại càng làm cho người ta mê mẩn. Gã tự tin rằng mình có thể ' vênh mặt' với đời để mà sống, và nhìn chung, Off Jumpol ngoài cái ngông ra, còn có thêm một tí sĩ diện nữa.

OFFGUN_Our memoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ