Chương 4

83 15 1
                                    

Ánh nắng chói chang của buổi sáng muộn xuyên qua khung cửa sổ được chạm khắc tỉ mỉ theo phong cách Tây Âu rọi thẳng vào phòng, nơi đang có một tên đàn ông đẹp trai vô cùng say ngủ, chúng nhẹ nhàng đánh thức nam nhân ấy một cách vụn vặn.

Gã ta mở bừng mắt trong cơn đau đầu dữ dội, có lẽ là do cơn say vào đêm qua, đủ ý thức để nhớ ra rằng bản thân cùng Gun đã uống rất nhiều. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Để nhớ xem nào...cùng em uống rượu, dừng chân tại nơi bờ sông, và...bị sét đánh.

Khoan đã...bị sét đánh sao?

Vậy là gã còn sống hay đã chết?

Off Jumpol rốt cuộc không nhịn được ngồi bật dậy, nhưng thứ đón chào gã không phải là căn phòng quen thuộc của mình, và cũng chẳng có bóng dáng người thương nằm bên cạnh. Thay vào đó, một chục người đứng quanh chiếc giường gã nằm, vẻ mặt của ai cũng tràn ngập sự khẩn thiết lo lắng, cũng thật không khó để nhận ra rằng...họ đang mặc trang phục người hầu, hơn nữa lại còn là quần áo truyền thống.

Truyện gì xảy ra thế này? Đây là đâu?

- Ông chủ! Cuối cùng ông cũng tỉnh lại, làm mọi người lo lắng muốn chết đi được, ông...ổn chứ?

Người phụ nữ trung niên từ đám người hầu ấy bước đến nhanh chóng mà lo lắng hỏi han gã. Nhưng làm thế nào bà ta biết được tên của gã? Không lẽ mình cũng có fan hâm mộ lớn tuổi như vậy?

- Bà...là ai vậy? Tôi già đến mức phải gọi bằng " ông" sao?

- Ông chủ....

Chưa hiểu chuyện gì, người phụ nữ trung niên ấy trước mặt gã đã như muốn khóc lên, khuôn mặt bà tràn ngập đầy nét lo lắng cho gã. Nhưng dẹp vấn đề ấy đi, gã cần biết đây là đâu, cũng như cần biết những con người này là ai cơ.

- Là tôi, tôi là Anong đây, quản gia của căn nhà này. Ông là Off Jumpol Adulkittiporn, chủ nhân của căn nhà này, ông nhớ chứ?!

- Mẹ của tôi ơi! - Gã cảnh giác tột độ với những người xung quanh- Tôi làm gì biết ai tên là Anong? Các người là ai? Lên kế hoạch bắt cóc tôi để tống tiền thì cần gì phải diễn như thế? Tưởng tôi 2 tuổi chắc?

Càng lúc lại càng thấy kì quái, gã chẳng có chút nào một cảm giác an toàn trong người, đám người kia thật kì lạ khó đoán, rốt cuộc thì gã đang ở đâu? Còn Gun thì sao? Em hiện tại thì có thể ở nơi nào khi đến chính căn nhà của mình cũng đã bán đi?

- Ông chủ! - Bà quản gia rối rít hoảng loạn - Ông không phải là bị đập đầu rồi phát điên đấy chứ? Làm sao mà có thể mất trí nhớ nặng như vậy...

- Phát điên, mất trí nhớ gì chứ?! Đến cả đêm qua ăn gì ông đây còn nhớ rõ mồn một... - Gã tráo trở đáp lời và ôm lấy cái gối chắn trước người mình - Các người bắt cóc trái phép, tôi sẽ báo cảnh sát và kiện các người đấy có biết không?

- Mau...mau gọi bác sĩ!

- Gọi bác sĩ cái con khỉ khô! - Off Jumpol bắt đầu trở nên cáu gắt như muốn đấm người- Còn nữa, Gun của tôi đâu?!

Khoé miệng giật giật khi những người hầu kia bắt đầu xì xầm pha trộn ánh mắt khó hiểu nhìn gã. Và dường như Off Jumpol đang mang một dự cảm chẳng lành cho lắm, không nhận được câu trả lời mong muốn, gã lại một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình.

- Gun của tôi đâu?! Trả lời mau!

- Gun...Gun là ai vậy ạ? - Quản gia kia rụt rè lên tiếng

- Đừng có mà giả vờ! - Gã ném cái gối về phía đám người hầu phía trước - Các người để em ấy ở đâu?!

Đáp lại Off rốt cuộc chỉ là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, không một ai trả lời gã. Như vậy là đã quá giới hạn chịu đựng, gã quyết chiến mà nhảy bổ khỏi giường.

- Ông chủ...ông Jumpol!!!

Tiếng gọi vang vọng nhỏ dần theo bước chân dồn dập của gã chạy xuống cầu thang. Căn nhà này rộng đến đáng sợ, không để ý kĩ phương hướng chắc có lẽ cũng thật dễ lạc. Một đống sự việc xảy ra mà gã chẳng thế biết được lí do, đám người tự xưng kia là ai? Hay tại sao bản thân đột nhiên trở thành ông chủ của họ hiện tại chắc cũng chẳng quan trọng, gã cần tìm em, Gun Atthaphan của gã rốt cuộc đang ở đâu?

_________

- Gun Atthaphan!!! Em ở đâu?!!!

Tiếng kêu khản đặc vang lên khắp cả một đoạn đường, từ sáng đến hiện tại đã là chợp tối, chưa bao giờ cái tên Gun Atthaphan được thôi nhắc lại. Off đã chạy quanh mà tìm em suốt cả ngày trời, trong bụng chẳng có gì bỏ vào, một giọt nước cũng chẳng được uống, gã mệt như muốn ngất đi cho xong.

Khó nhọc ngồi xuống dưới một băng ghế để nghỉ chân, gã nhướn mắt lên mà nhìn chung quanh, nơi này nhuốm đậm một màu xưa cũ, hệt như những thước phim tài liệu mà gã xem trước kia, những chiếc xe kéo, xe ô tô cổ gần cả trăm năm về trước chạy trên đường. Rốt cuộc thì đây là đâu? Tại sao từ sau khi bị sét đánh đến bây giờ gã chẳng thể nhớ gì hơn được nữa vậy.

Còn cả Gun của gã, em hiện tại có ổn không?

Ngàn vạn lần cầu trời cho em được bình an, gã hết sức rồi, chẳng thể nhấc nổi bước chân của mình nữa. Phải rồi, nơi này tựa như cả một thành phố lớn, muốn tìm người làm gì có chuyện dễ như thế. Hơn nữa, Off Jumpol còn chẳng biết được Gun có ở chung thành phố này với gã không nữa kìa.

- Ai khiêng được mình đến nơi kì lạ này vậy? - Gã tự nhủ - Phim trường sao?!!

Phim trường gì mà lại rộng lớn như vậy?

Cuốc bộ chậm rãi trên đoạn đường đã nhuốm một màu vàng của hoàng hôn, không có ai ăn mặc bình thường, cũng chẳng có máy quay hay fly cam. Rồi những bóng đèn đường chầm chậm được bật lên, gã buồn bực đi thêm vài bước nữa cuối cùng cũng gần như tuyệt vọng mà đứng khựng lại, vừa hay tầm mắt lại hướng đến một bảng tin được treo trong khung kính gọn gàng trước mặt.

Không ngừng tiếp tục xây dựng và đổi mới xã hội Thái Lan năm 1960

- 1960...

....

- Con mẹ nó cái gì cơ?!!!

Off Jumpol trố mắt kéo tấm kính kia ra mà giật lấy tờ giấy báo treo trên ấy ra, đôi mắt hẹp dài cứ kéo căng ra để mà nhìn dòng chữ in đậm trên đầu trang. Nói là dựng bối cảnh thì thật là không đúng trong khi bản thân gã đã ngầm khẳng định nơi này chẳng phải phim trường nào đó. Ngay cả chất lượng giấy in cũng là loại mà ngày nay chẳng còn sản xuất nữa. Gã càng lúc càng rối rắm rồi.

- Không thể nào...làm gì có chuyện sét đánh một cái mà lại trở về tận 60 năm được chứ?

...

- Mình điên thật rồi!...-* Bốp* Gã tự mình đưa tay mà tát thật mạnh vào mặt- Nói với tôi đây là mơ đi ông giời ơi!!!

Đúng nghĩa điên ấy, Off quằn quại trên phía vỉa hè với tờ báo trên tay, dù có như thế nào, Off Jumpol gã không thể chết dẫm ở đây được, gã là nhân vật gì ở đây không biết.

- Không...mọi thứ chỉ là mơ mà thôi...Không!!!

Cơn kiệt sức lên đến đỉnh điểm, Off ngã gục xuống đường mà ngất đi từ lúc nào không hay.

OFFGUN_Our memoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ