Cậu ấy tên là Khương Thái Hiện, đến từ thành phố Nam Sa, bởi vì ba mẹ đi công tác ở nước ngoài, nên phải chuyển về huyện Từ Châu sinh sống cùng với ông bà nội. Từ hôm nay Khương Thái Hiện sẽ là thành viên mới của lớp 8B chúng tôi. Đó là tất cả những gì cô giáo giới thiệu trước lớp.
Bọn trẻ chúng tôi thấy cậu ta là người thành phố đều rất hiếu kì, đứa nào cũng giơ tay hỏi rôm rả.
Khi đó tôi đang cắm cúi đọc truyện trong lớp, hoàn toàn không để tâm đến học sinh mới chuyển vào. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm chợt nhắc đến tên tôi, tôi mới giật thót mình vội dựng thẳng lưng.
- Dãy cuối cùng, chỗ phía trước Thôi Phạm Khuê còn trống, em ngồi ở đó nhé!
Tôi ngơ ra, liếc nhìn về phần ghế không có ai ngồi. Khương Thái Hiện đi đến, không biết vì sao lại chột dạ, tôi vội ngoảnh mặt đi nơi khác.
Âm thanh chân ghế bị kéo rê trên mặt sàn, sau đó tiếng cặp sách được nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Bấy giờ tôi mới khe khẽ lén nhìn người mới đến, bóng lưng cậu ta thẳng tắp, che đi một nửa ánh nắng chiếu xuống bàn học của tôi.
Đó là lần gặp mặt đầu tiên không mấy ấn tượng giữa tôi và Khương Thái Hiện.
.
Tính cách Thái Hiện khá hòa đồng, chẳng bao lâu đã có thể chơi chung với một đám con trai trong lớp. Không những vậy cậu ta còn rất ga lăng với tụi con gái xung quanh, thường xuyên chia đồ ăn vặt cho bọn họ, kể chuyện cười khiến bọn con gái ôm bụng nghiêng ngã.
Tôi còn nghe loáng thoáng, có khá nhiều nữ sinh trong trường tìm đến lớp rủ cậu ta đi chơi. Mà Khương Thái Hiện cũng không bao giờ từ chối.
Khi đó, tôi cảm thấy cậu ta quả thật có số đào hoa, không những vậy, trên mặt lúc nào cũng đính hai chữ "khoa trương" đáng ghét.
Tôi còn nhỏ mọn nghĩ rằng vì cậu ta là người thành phố, mà những đứa trẻ sống ở nông thôn như tôi rất thích người thành phố.
À mà trừ tôi ra.
Thế rồi chẳng bao lâu sau, cái suy nghĩ xấu tính đó đã bị tôi phủi phui không còn một mống.
Đó là lần đầu tiên tôi đi học muộn.
Lúc chạy đến trường đã thấy các anh chị trong tổ trật tự đứng trực sẵn trước cổng. Tôi mắng thầm một tiếng, không muốn tên mình bị ghi vào cuốn sổ "sinh tử" kia.
Ngó nghiêng một hồi, tôi quyết định leo lên hàng rào ngay phía lùm cây hoa giấy để vào trong.
Nơi này thi thoảng sẽ có vài đứa lóc chóc hay leo trèo, không nghĩ cũng có ngày tôi rơi vào hoàn cảnh oái ăm này, thế nên trong người chẳng có tí kinh nghiệm là mấy.
Một chân tôi gần bám qua bên kia bức tường, chân bên này vẫn còn lơ lửng không biết làm sao, tôi lấy sức đạp vào không khí để thảy cơ thể mình lên, nhưng hai ba lần đều vô ích. Nhìn bóng lưng của thầy giám thị xuất hiện trước cổng, tôi cảm thấy mình sắp tiêu đời đến nơi.
Lúc tôi đang nghĩ có nên buông xuôi hay không, liền cảm nhận sau mông mình được một lực đẩy mạnh, cả người tôi ngay lập tức lao xuống bờ rào bên kia.