Tôi là một người lính Trung Quốc, mỗi ngày đều khoác mũ cối và quân phục xanh, cầm súng chiến đấu vì lý tưởng và đất nước thân thuộc này.
Những đứa trẻ Trung Hoa từ nhỏ đã được dạy dỗ về niềm tin và lòng yêu nước, thứ sản sinh ra những chiến binh anh dũng bất khuất từng thời.
Thế nhưng, chủ nghĩa trung thành cao đẹp đến đâu, đối đầu với mã binh đại pháo của Lục quân Đế quốc, hiện thực vẫn vô cùng tàn khốc.
Kể từ khi Nhật Bản chiếm đóng Mãn Châu, thành lập nhà nước bù nhìn Mãn Châu Quốc, quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng tồi tệ ở vùng biên giới.
Đỉnh điểm là vào tháng 7 năm 1937, sự biến Lư Câu Kiều đã hoàn toàn châm ngòi cho cuộc chiến tranh toàn diện giữa Trung-Nhật.
Tháng 10, Quân đội Nhật Bản chiếm được cứ điểm quan trọng ở Thượng Hải, thuận thế tiến công xâm lược thành Nam Kinh.
Trước đó hai ngày, bọn chúng thả truyền đơn vào thành phố, yêu cầu quân đội cởi bỏ vũ khí, quy phục đầu hàng trong 24 giờ.
Đến khi không thấy bất kì một phái đoàn Trung Quốc nào, bọn chúng liền triển khai các cuộc tấn công bằng pháo binh và ném bom dồn dập từ trên không. Khi này, quân sĩ Trung Quốc mới nhận được lệnh rút lui.
.
Ngày 13 tháng 12 năm 1937, Nam Kinh bước vào thời kỳ đen tối nhất lịch sử.
.
Cho đến khi bộ phận chỉ huy cắt đứt mọi liên lạc, binh sĩ xung quanh chết như ngã rạ. Tôi mới nhận ra, mình đã bị quân đội bỏ rơi.
Tôi gắng sức kéo lê người đồng đội trốn sau vách tường, hơi thở cậu ta thoi thóp, chỉ mấy giây nữa, viên đạn xuyên ngực đó sẽ hoàn toàn cướp đi tính mạng cậu ta.
Trần Hiểu siết chặt tay tôi, âm giọng đặc sệt vùng Giang Nam.
- T-tìm... Tìm m-một nhà thờ Mỹ... Khụ... Bọn Nhật... sẽ không dám... đến đó!
Cậu ta thều thào, dòng máu nóng hổi không ngừng tuông ra như suối.
Từ trong ngực áo, Trần Hiểu lôi ra một sợi dây chuyền nhét vào tay tôi. Cây thánh giá khi này cũng nhuốm bởi máu đỏ.
Đôi mắt Trần Hiểu lấp đầy nước, trân trân nhìn tôi.
- Khương Thái Hiện... Cho dù hôm nay... Ch-chúng ta có đầu hàng, hãy nhớ... Lý tưởng cao đẹp nhất... luôn nằm ở trong tim...
Một người đồng đội nữa, cứ thế ra đi trong chính vòng tay của mình.
Tôi vuốt mắt cho người lính trẻ, đặt cậu ấy nằm xuống mặt đất. Chiến trường phủ đầy cát bụi, áo choàng trên vai đắp qua đầu.
Đằng sau bức tường mỏng này, tiếng súng đạn vẫn dai dẳng vang lên. Tôi thẳng lưng, giơ tay ngang trán, như một lời chào đầy trân trọng dành cho người đồng đội đã khuất.
.
Sau khi chiếm được thành Nam Kinh, những cuộc thảm sát vô nhân đạo đã được bọn Nhật áp đặt lên người dân Trung Hoa.