Em đứng trước mặt tôi, từ trên xuống dưới vô cùng sạch sẽ. Nếu nhìn thật kỹ, có thể thấy được cơ thể em ẩn sau chiếc áo sơ mi màu trắng đó, run rẩy và ngượng ngùng. Dưới ánh đèn led nhập nhòe trong vũ trường, gương mặt em lại toát lên một vẻ thanh thuần, ảm đạm. Bàn tay em nắm lấy gấu áo, lo lắng xuýt xoa vào nhau.
Park JongSeong liếm môi đầy hứng thú. Đôi mắt em vô hồn, đồng ý lời đề nghị của hắn.
Em tên là Choi Beomgyu, vừa trở thành nhân viên phục vụ trong vũ trường cách đây không lâu. Bên cạnh đó, tất cả bọn tôi đều biết, em là đối tượng mà Park JongSeong nhắm trúng, đương nhiên không phải về phương vị người yêu, mà là một bạn tình.
Từ trước đến nay, Park JongSeong luôn là tay chịu chơi nhất trong đám công tử nhà giàu bọn tôi. Đối tượng bất kể là người như thế nào, chỉ cần là thứ cậu ta muốn, sẽ dùng mọi cách để có được. Vì vậy bọn tôi cũng không quá bất ngờ, chỉ vài ngày sau đó, Choi Beomgyu đã chủ động đến tìm Park JongSeong.
Choi Yeonjun lăm le nhìn em, huých vào vai Park JongSeong đầy ngả ngớn.
- Ai đấy?
Khi đó, gương mặt Park JongSeong tràn ngập thỏa mãn và tự hào. Hắn ôm em vào lòng, giới thiệu:
- Tình nhân mới của tôi! Thấy thế nào?
Tôi ngồi ở đối diện, quan sát bàn tay suồng sã của hắn luồng vào bên trong áo sơ mi của em, thô thiển sờ nắn. Vẻ mặt Choi Beomgyu có chút khó chịu nhưng lại chẳng dám chống đối. Lúc vô ý chạm phải ánh mắt của tôi, em mím môi ngượng ngùng quay đi.
Động tác của Park JongSeong chợt dừng lại, dường như dò xét hướng về phía tôi:
- Có ý kiến về người của tôi sao Kang Taehyun? Lườm em ấy đáng sợ như vậy?
Tôi biết mình vừa vô lễ nhìn chằm chặp tình nhân của cậu ấy, tôi rót rượu, cười khẩy.
- Đẹp đấy!
Phải, em rất đẹp. Gương mặt em thanh tú, mọi đường nét đều mềm mại hài hòa. Tôi tự hỏi nếu em có thể vô tư mỉm cười, nụ cười đó sẽ đẹp đẽ đến nhường nào?
Choi Beomgyu vẫn đang học cấp ba, tuổi còn rất nhỏ. Tương lai trước mắt có lẽ rất rộng mở, vì cớ gì lại lựa chọn dấn thân vào con đường mờ mịt này? Đứa trẻ như em cần tiền đến vậy sao?
Ngồi trong vòng tay của Park JeongSeong, em như một con rối xinh đẹp được Thượng Đế tỉ mỉ nhào nặn, lại mặc cho người đời tùy ý đụng chạm vào mình. Kể cả khi bản thân em không giỏi uống rượu, ấy nhưng vẫn cố tươi cười lấy lòng Park JongSeong.
Thật tầm thường. Con người có thể làm bất cứ thứ gì, ngay cả việc trái với lương tâm đạo đức, miễn là đạt được mục đích, thỏa mãn nhu cầu hèn mòn của bản thân, để rồi sẵn sàng đánh cược cả một đời.
Tôi khinh khỉnh suy nghĩ. Park JongSeong không ngại gì đè em ra ghế, bắt đầu dày vò, tôi cũng mất hứng đứng dậy rời đi.
Giống như một cơn nắng thoáng qua, nhẹ nhàng vụt tắt trong lòng tôi. Không một chút luyến tiếc.
Vài tháng sau đó, tôi vẫn thường xuyên bắt gặp Choi Beomgyu cặp kè với Park JongSeong. Cả đám bọn tôi ai cũng khó tin ra mặt. Từ lúc quen biết đến nay, Choi Beomgyu có lẽ là tình nhân lâu nhất bên cạnh hắn. Ở độ tuổi nửa năm mươi này, Park JongSeong được xem như kẻ đã được sinh ra ở vạch đích. Cha hắn là quan chức cấp cao trong thành phố, bản thân chỉ dựa vào chút vị thế của gia đình, ra ngoài liền không cần kiêng nể bất kì ai. Số tiền hắn kiếm được không ít, mà lượng chi phiếu hắn vung ra cũng chẳng thể đếm xuể.