Kang Taehyun trực giấc, kim đồng hồ vừa vặn chỉ đến 7:00 giờ, sớm hơn mười phút so với chuông báo thức. Cậu thở dài, trở người vùi vào lớp chăn ấm áp.
So với cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài, chui rút trên giường ngủ nướng đến trưa có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiếc rằng Kang Taehyun vẫn cần phải kiếm tiền, cuộc họp sáng nay ở công ty nhất định không thể đến trễ.
Choi Beomgyu từ bên ngoài bước vào, đến bên giường kéo Kang Taehyun về phía mình, tinh nghịch hôn lên môi cậu ta. Kang Taehyun ngay lập tức thoát khỏi bàn tay của người nọ, mở mắt đầy khó chịu.
- Em đã nói không thích làm mấy trò này lúc sáng sớm rồi mà!
Choi Beomgyu bĩu môi, đoán được Kang Taehyun sẽ phản ứng bài xích như vậy.
- Anh còn không chê hôi, em ngại cái gì?
Bên nhau hơn năm năm, cùng nhau trải qua từng ấy mùa hoa anh đào nở, cả hai dường như đã xem đối phương như người một nhà.
Choi Beomgyu nhớ như in cái lần Kang Taehyun đứng dưới ga tàu điện ngầm. Bộ dạng cậu ta bối rối, vành tai đỏ bừng, còn bị nói lắp khiến Choi Beomgyu không nhịn được mà nghĩ người này thật ngốc.
Đối diện với lời tỏ tình đường đột của đàn anh trong trường, Kang Taehyun vậy mà bị dọa cho bỏ chạy. Choi Beomgyu cứ thế buồn bã ôm suy nghĩ bản thân đã bị từ chối.
Thế nhưng ba ngày sau. Kang Taehyun lại xuất hiện trước lớp học của anh, ngập ngừng trả lời đồng ý. Chưa kể giọng điệu cậu ta khi ấy vô cùng trịnh trọng, vô cùng chân thành và còn mang theo cả trách nhiệm.
Sau đó, cả hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau tốt nghiệp, rồi cùng đi đến một thành phố xa lạ, chung sống trong một căn hộ nhỏ giữa chốn đô thị phồn hoa.
Choi Beomgyu trở thành một họa sĩ tự do, tùy thời gian sẽ vẽ tranh trong phòng khách. Kang Taehyun tiếp tục thi đỗ vào một trường đại học, sau khi tốt nghiệp liền nhanh chóng làm việc trong một công ty thực phẩm, mỗi ngày không ngừng phấn đấu để đạt vị trí cao hơn.
Choi Beomgyu có thể thấy rõ nỗ lực trong ánh mắt của cậu, so với năm năm trước, chẳng khác đi là mấy.
Kang Taehyun chính là kiểu người không ngừng cầu tiến, luôn hướng đến một cuộc sống hoàn hảo, tương lai mà cậu cho là tốt đẹp hơn.
Cậu dành hết thời gian những năm cuối đại học để quanh quẩn giữa đống sách vở và đề tài luận án. Sau khi ra trường lại liên tục vùi đầu vào công việc, bán mình cho tư bản.
Hơi thở của tuổi trẻ nồng nhiệt, của thanh xuân mọng nước cứ như vậy bị Kang Taehyun vô tình lãng quên. Sự hiện diện của Choi Beomgyu bên cạnh, dần dà trở thành một điều mà cậu cho là hiển nhiên.
Chẳng biết từ khi nào, Kang Taehyun đã không còn quá nhiệt tình trong chuyện tình cảm của hai người, đặc biệt là những lúc gần gũi thân mật.
- Em thấy... có chút trẻ con.
Những lúc như vậy, Choi Beomgyu sẽ trưng ra bộ dạng cụt hứng não nề. Thế nhưng, Kang Taehyun chỉ cứng nhắc đưa ra lời giải thích quen thuộc, mà Choi Beomgyu đã nghe đến chán ngấy.