Đó là buổi tối muộn. Mặt trời màu cam rực lửa đã vẽ nên bầu trời về đêm sau một ngày dài mưa tầm tã. Ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của đồng bằng xanh tươi và biển xanh êm đềm bên dưới vách đá trắng cao, Jisoo cảm thấy bình yên. Cô đã rất lo lắng kể từ khi bước chân đầu tiên ra khỏi nhà, sẽ dẫn cô đến một lối sống hoàn toàn mới.
Jisoo thả hồn quanh nội thất của một chiếc xe kiểu dáng cổ điển, lạ mắt mang phong cách thập niên 1930. Cửa sổ lớn thu được tầm nhìn hoàn hảo. Giữ tư thế tốt, giống như mẹ cô luôn nài nỉ, Jisoo ngồi trên một chiếc ghế đệm đối diện với phía trước xe. Cô đặt một nắm cơm nhỏ trên đùi, được gói trong nhiều lớp giấy, lấy một ít và đưa lên miệng. Jisoo thích thú với hương vị này. Nó nhắc cô nhớ về nhà, nó có hương vị giống như cách mẹ cô làm.
Jisoo liếm sạch ngón tay trước khi đưa tay lên đầu. Cẩn thận rút chiếc ghim cài tóc mà mẹ cô tặng và kiểm tra nó. Chiếc xe băng qua đường gập ghềnh, khiến Jisoo khó chịu khi cô cố gắng tập trung. Hình dáng một con bướm, chủ yếu là màu xanh lá cây nhưng có các điểm nhấn bằng vàng lấp lánh, làm nổi bật các khía cạnh quyến rũ của nó. Một nụ cười nhỏ, ranh mãnh khẽ kéo trên khóe môi. Jisoo đặt vào tờ giấy trên đùi và gói nó lại một cách cẩn thận.
***
Màn đêm bao trùm ngôi nhà khi chiếc xe dừng lại. Đèn pha của ô tô chiếu sáng một tấm biển khắc chữ Nhật bằng gỗ trên bức tường cạnh cổng.
'KOUZUKI NORIAKI'
Jisoo đang tựa đầu vào cửa kính thì một tiếng bíp đột ngột từ trong xe kéo cô ra khỏi giấc ngủ nhẹ. Mệt mỏi, cô nhìn lên qua cửa sổ, thấy một người đàn ông đang phập phồng mở cánh cổng bằng gỗ, khổng lồ. Jisoo lấy tay vuốt lại chiếc váy của mình trong một nỗ lực lười biếng, để khiến bản thân ít nhất trông thật chuyên nghiệp. Thu dọn chiếc túi nhỏ và chiếc vali của mình, giọng nói trầm thấp của người tài xế khiến Jisoo đứng ngồi không yên.
"Ngủ tiếp đi." Anh ta thủ thỉ như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ.
"Vẫn còn xa."
Jisoo không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy người gác cửa đang nhìn mình. Khiến cô cảm thấy bất an. Jisoo ôm chặt túi vào ngực, che nửa khuôn mặt như một đứa trẻ sợ bóng tối.
Chiếc xe tiếp tục chạy ầm ầm theo một vệt đất khác, lần này dẫn qua một mê cung với những thân cây cao chót vót tạo nên một khu rừng u ám. Tiếng dế kêu trong bụi rậm và tiếng cú vồ vập trên ngọn cây một lần nữa tạo ra cảm giác hồi hộp. Cô cầu nguyện rằng ngôi nhà đang ở gần đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
jensoo | người hầu gái
FanfictionHàn Quốc những năm 1930, trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, Kim Jisoo được thuê làm hầu gái cho người thừa kế Nhật Bản gốc Hàn, Kim Jennie, người sống ẩn dật trên một khu đất rộng lớn ở nông thôn với người dượng độc đoán của mình. Nhưng người hầu gá...