Chương 1: Mở đầu

786 65 21
                                    

Bối cảnh: Sau vụ Quan Âm Miếu được 5 năm, Hi Trừng xuyên về khoảng thời gian cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Họ muốn ngăn Ôn gia làm chuyện ác, tuy nhiên điều này yêu cầu tu vi cả hai phải thật mạnh, và thế là họ song tu :)))

Giả thiết: Mẫu thân Lam Hi Thần là giao nhân thuần chủng.

----

Vân Thâm Bất Tri Xứ, đêm khuya lặng như nước, gió vi vu vờn đóa ngọc lan đang nở rộ trước Hàn thất, dòng suối róc rách nhàn hạ chảy xuôi xuống núi. Tuy thế không khí trong Hàn thất của thiếu tông chủ Lam gia lại mơ hồ bao phủ một tầng căng thẳng. Trước án thư, có bóng dáng hai thiếu niên thân trường ngọc lập đối diện nhau.

"Bây giờ ta sẽ phổ cập các thức trong đạo song tu, nếu Vãn Ngâm có thắc mắc xin cứ hỏi."

Giang Trừng nghiêm túc gật đầu, có trời mới biết trong đầu hắn bây giờ đang loạn như cuộn len hay bị con mèo mướp trong Liên Hoa Ổ đùa nghịch.

"Thân thể con người có âm và dương cùng song hành, tồn tại và khắc chế lẫn nhau..."

Giang Trừng liếc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Lam Hi Thần. Hắn sống hơn bốn mươi năm trong đất trời này, ấy thế mà không hề ngờ tới sẽ có ngày bản thân giao hoan với người đồng giới, hơn nữa chuyện này còn không phải dựa trên cơ sở tình cảm.

Phải, cho dù thân xác thiếu niên, nhưng đúng thật là Giang Trừng đã sống ngót nghét hơn bốn mươi năm. Hôm đó chỉ là một đêm săn bình thường, Giang Trừng giẫm lên lá khô đi xuống từ đỉnh núi không tên nọ, ở đó chính là hang ổ của con quái đang hoành hành ở ngoại ô Vân Mộng, tuy vẫn chưa mở linh trí nhưng cũng khiến hắn tốn một phen công sức để tiêu diệt. Giang Trừng âm thầm nhíu mày, núi này tuy bỏ hoang không người ở và linh khí lại dày đặc, loáng thoáng còn thấy vài cây dược thảo quý hiếm, nhưng lại gây cho hắn cảm giác bất an.

Quả nhiên, đi đến sườn núi, dưới chân hắn ánh lên ánh sáng xanh. Giang Trừng giật mình vội nhảy lên, tuy nhiên ánh sáng quá chói lóa khiến hắn phải nhắm tịt mắt, lúc mở mắt ra định thần lại, Giang Trừng phát hiện hắn đã quay lại năm bản thân mười lăm tuổi.

Lúc đầu chỉ cho rằng đây là mộng, sau đó lại phát giác không phải, Giang Trừng chỉ hận không thể cầm kiếm xông vào Tàng Thư Các Lam gia tìm hiểu xem rốt cuộc thứ quái gì đã đưa hắn về đây. Thậm chí còn không ngại hỏi Trạch Vu Quân vốn nổi tiếng uyên bác, y kinh ngạc mở to mắt sau khi nghe câu hỏi, bật thốt:

"Giang tông chủ?!"

"... Chẳng lẽ Trạch Vu Quân cũng..."

Lam Hi Thần không do dự gật đầu. Sau đó y ngồi kể cho hắn nghe tất cả, tình huống cũng giống hệt Giang Trừng, đi trừ túy trên một ngọn núi hoang vắng rồi bị cuốn vào luồng sáng xanh. Chẳng qua Lam Hi Thần trở về sớm hơn hắn ba năm. Ba năm này, Lam Hi Thần đi khắp trời năm đất bắc tìm mọi cách tăng tiến tu vi, thậm chí còn tình cờ phát hiện bản thân có huyết mạch giao nhân, bá chủ biển cả một thời.

Chuyện trò hai ba canh giờ, cuối cùng Giang Trừng và Lam Hi Thần đều thống nhất một ý muốn ngăn chặn Ôn gia làm ác, mà muốn vậy nhất định phải trở nên mạnh hơn.

[Hi Trừng] Trùng sinh ta cùng Trạch Vu Quân song tuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ