Chương 3: Hóa giải

565 44 7
                                    

Lam Hi Thần ngớ ra một lúc mới tiêu hóa hết câu nói vừa rồi, y đến gần rồi ngồi quỳ xuống cạnh Giang Trừng, một tay đỡ lấy đầu hắn, tay còn lại vuốt những lọn tóc buông lòa xòa trước trán Giang Trừng. Xong xuôi mới rón rén hỏi:

"Ý là song tu ý hả?"

Chỗ này không người, sao ngươi lại thì thầm lén lút như trộm gà thế?

Giang Trừng tức giận vặn ngược lại: "Không thế thì làm sao?"

Sau đó lại ủ rũ cúi đầu, giọng khàn khàn cất lên: "Ngươi để ta bình tĩnh chút."

Lam Hi Thần cũng cần bình tĩnh chút.

Chưa nói đến chuyện mị yêu vẫn còn trốn trên đồi đang chờ hai người đến tra hỏi rõ ràng, tình cảnh hiện tại đã làm hai người bối rối rồi. Lần đầu tiên song tu tuy đã làm tu vi Giang Trừng tăng tiến không ít, nhưng lần đó cả hai đều chưa có kinh nghiệm, chân khí chuyển động yếu ớt như con chuồn chuồn gặp mưa làm cho kỳ kinh bát mạch của Giang Trừng chưa hoàn toàn được khai hóa, kéo theo đó là tu vi có tăng mà không vững, căn cơ không ổn dễ bị đánh bay. Lam Hi Thần có ý định bàn với hắn việc này, tuy nhiên cả hai đều vướng bận mặt mũi mà từ ngày đó không dám trực tiếp nói chuyện riêng với nhau. Y tuy muốn tiếp tục song tu đốc thúc tu vi Giang Trừng, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới tình cảnh này.

Tiếng thở nặng nhọc của Giang Trừng kéo Lam Hi Thần khỏi dòng suy nghĩ miên man. Y dùng thần thức thăm dò kinh mạch của Giang Trừng rồi sửng sốt phát hiện tình hình bê bết hơn y tưởng nhiều. Máu mị yêu quá độc, như làn khí đen quanh quẩn mạch máu, lúc này còn chần chừ sẽ càng gây tổn thương cho cơ thể Giang Trừng.

Tới nước này thì không kịp đưa hắn xuống khách điếm nữa rồi, Lam Hi Thần cởi ngoại bào ra trải xuống bãi cỏ rồi bế Giang Trừng nằm lên, đặng nói:

"Ta không chuẩn bị dược khuếch trương."

"không cần đâu." Giọng Giang Trừng trầm khàn, hắn nhíu mày nắm tay Lam Hi Thần đưa đến nơi tư mật, y ngay lập tức hiểu.

Tiết khố hắn ướt đẫm một mảng, chỉ sợ bây giờ hậu huyệt đã đói khát khó nhịn, căn bản không cần đến ngoại vật hỗ trợ. Lam Hi Thần đỡ eo hắn, ngón tay bắt đầu lần mò đến miệng huyệt, nơi đó được chạm vào liền vui vẻ hấp háy đón mời. Ngón tay thon dài được đà đút vào trong, một làn dâm dịch lại tràn ra tiếp đón. Móng tay Lam Hi Thần sượt qua vách tràng bỏng rát, vô tình lại làm dịu sự khó chịu trong người Giang Trừng. Rồi lại thêm một ngón rồi một ngón, đã có kinh nghiệm từ lần đầu nên lần này cả quá trình trơ tru hơn hẳn, khoái cảm như giọt mực tan trong nước, lan tỏa dần dần đến tận xương tủy. Cúc huyệt vồn vã mút chặt vị khách lạ ghé thăm, dịch ruột non vẫn cứ chảy, rơi rớt xuống quần áo.

Nhưng chốc lát sau sự an ủi nhỏ bé đó đã không thể át được cơn them khát giao hoan trong người, Giang Trừng dằn xuống sự xấu hổ kéo cổ áo Lam Hi Thần, giục: "Mau vào đi."

Lam Hi Thần cũng thấy đã khuếch trương đủ, liền rút tay ra cởi thắt lưng. Đầu ngón tay rời đi rồi, miệng huyệt vẫn còn tiếc nuối giữ lại.

Có lẽ là do tác dụng của độc mị yêu, làm lý trí Giang Trừng lu mờ không tỉnh táo. Hắn cảm thấy động tác thoát y của Lam Hi Thần quyến rũ đến lạ. Ngón tay còn vương ái dịch sờ đến thắt lưng, chậm rãi mở từng nút kết ra, dây thắt vung lên tạo ra đường cong đẹp đẽ. Giang Trừng bất giác tưởng tượng đôi tay đó chạm vào người mình sẽ tạo nên xúc cảm khó nói gì, điều đó làm hắn rùng mình và đôi chút mong chờ.

[Hi Trừng] Trùng sinh ta cùng Trạch Vu Quân song tuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ