Chương 4: "Khi ta đã sẵn sàng"

453 39 40
                                    

"Xin hãy giúp nô."

Mị yêu yếu đuối cầu xin, máu khô trên tay áo đen kịt, đọng lại thành từng mảng bẩn thỉu. Đầu tóc nó rối bù, ôm lấy khuôn mặt thiếu nữ nhỏ nhắn rồi rủ xuống đất lệt quệt. Thân hình bé nhỏ run lập cập tưởng như gió thổi một cái là bay.

Lam Hi Thần và Giang Trừng liếc mắt nhìn nhau. Tuy buổi chiều nhìn mị yêu thê thảm, nhưng vẫn khá hơn bây giờ rất nhiều, ngờ rằng trong đó còn nhiều khuất tất. Thấy mị yêu nãy giờ không dám nhìn loạn, Lam Hi Thần nhanh nhẹn nhảy lên bờ suối mặc lại quần áo, sau đó đưa tay kéo Giang Trừng lên.

Chân Giang Trừng đứng lên bủn rủn không có sức, hắn đành nhíu mày lấy tay Lam Hi Thần làm trụ. Đương lúc hắn đang rối rắm không biết nên mặc quần áo kiểu gì thì đã thấy mị yêu đang quỳ rón rén lại gần.

Quần áo mới của hai người được Lam Hi Thần gấp lại rồi để trên một tảng đá khô ráo, mị yêu rất nhanh đã cầm lấy bộ y phục tối màu của hắn rồi cúi mặt dâng lên.

Giang Trừng khó hiểu hử một tiếng.

Lam Hi Thần nhìn mị yêu, chỉ cười khẽ bảo nó không có ý xấu.

Mị yêu hơi run lúc nghe thấy tiếng cười quỷ mị phát ra. Thú thật thì nó sợ cả hai nhân loại này, nhất là kẻ áo trắng cứ cười khanh khách nãy giờ, nó vừa sợ bị y lột da tróc thịt vừa biết rõ đây là chỗ dựa vững chắc. Song mị yêu không dám tới gần, chỉ đành lấy lòng thiếu niên được y cung phụng nãy giờ.

Do ấn tượng ban đầu tệ hại, Giang Trừng nhìn những hành động này chỉ thấy đầy mưu mô xảo quyệt. Hắn ghét bỏ giật lấy y phục từ tay mị yêu rồi phẩy tay đuổi cả Lam Hi Thần. Bởi vậy mị yêu chỉ đành ấm ức ở một chỗ với Lam Hi Thần, lòng thầm cầu mong Giang Trừng hãy mặc quần áo nhanh nhanh mà không hề nghĩ tới hắn bị dày vò vì máu của nó cả nửa ngày, nào có chuyện có sức mặc quần áo êm xuôi nhanh gọn.

Chờ nửa nén hương, cuối cùng Giang Trừng cũng bước ra từ sau lùm cây, hắn đến bên cạnh Lam Hi Thần, hằn học hỏi:

"Chuyện gì?"

Lam Hi Thần đáp: "Có vẻ nó đang trú ẩn trên một căn nhà hoang gần đỉnh đồi, tuy nhiên tại sao lại cầu xin chúng ta đến đó thì nó không chịu nói."

Lam Hi Thần hất mặt về phía mị yêu đang đứng xa xa, Giang Trừng nhìn theo, bấy giờ hắn mới phát hiện trên mặt nó có vài cái vảy đen đúa trông như vảy rắn, vô cùng tà dị. Mị yêu thấy hắn đi ra, tay lúc thì vò tóc lúc thì vò áo, đi loanh quanh một chỗ, như thể ra hiệu cho cả hai mau đi theo nó. Giang Trừng lẫn Lam Hi Thần đều không có manh mối nào, cuối cùng cũng dợm bước theo sau.

Trăng đã lên cao, ánh trăng như màn lụa mỏng phủ xuống cỏ cây sinh linh trên mặt đất, chiếu sáng con đường cho cả ba bước đi. Mái nhà tranh lụp xụp hiện ra trước mắt, trông xác xơ và tiêu điều, dường như bên trong còn có tiếng nức nở vọng ra. Mị yêu nghe thấy tiếng khóc, vội vã chạy vào nhà, lúc hai người bước vào cửa, thấy khung cảnh trước mắt cũng vô cùng ngạc nhiên.

Mị yêu ôm một đứa bé vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành, đứa trẻ mới vài tháng tuổi nhìn ốm yếu nhưng lại khóc rất to, tiếng oa oa đinh tai nhức óc xuyên thẳng vào đầu Lam Hi Thần. Y nhíu mày nhìn đứa bé, ưu thế của huyết thống kẻ săn mồi lồ lộ ra không chút che giấu, dọa đứa bé nín bặt, mị yêu cũng không tiếng động mà hãi hùng.

[Hi Trừng] Trùng sinh ta cùng Trạch Vu Quân song tuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ