Chương 5: Đỡ lấy

349 39 9
                                    

Lam Hi Thần say rượu ngủ hết cả buổi chiều, vậy nên lúc hai người đáp xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ đã là tối muộn. Giang Trừng từ biệt Lam Hi Thần rồi vội vàng chạy về túc xá. Xa xa nhìn lại thấy một lô một lốc hồ bằng cẩu hữu của hắn đang chờ trước cửa.

"Ô kìa, Giang Trừng đi ăn mảnh về rồi đấy phỏng?"

"Ui chu choa về muộn thế này, chắc là gặp được cô nương xinh đẹp mỹ miều nào rồi phải không?"

Một đám thiếu niên choai choai xúm lại Giang Trừng, ra vẻ hằm hè hưng binh vấn tội. Ngụy Vô Tiện bắt đầu trước tiên, cậu khoác vai Giang Trừng, ghé sát lại trầm giọng vờ nguy hiểm:

"Khai mau! Sư đệ giấu ta đi đâu mất hai ngày trời?"

Hôm qua sau khi từ biệt Giang Trừng và xuống núi, Ngụy Vô Tiện cùng các công tử cùng dạo chơi trên Thải Y trấn. Nghĩ tới sư đệ của mình đang mốc meo ở túc xá, Ngụy Vô Tiện có chút không đành lòng nên chạy đi mua vài món ăn vặt và rượu chè, nghĩ bụng sẽ chạy nhanh về đưa cho hắn rồi cậu lại chạy xuống đi chơi tiếp. Nào có ngờ khi Ngụy Vô Tiện đội nắng leo lên núi trở về, còn kéo theo cả Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi bóp chân, chào đón cả hai chỉ có căn phòng trống hoắc.

Ngụy Vô Tiện tưởng rằng hắn đang đi dạo quanh Vân Thâm nên cùng Nhiếp Hoài Tang ngồi chờ. Nhưng ngồi mốc mỏ, chờ đến tận tối, các anh em đang bay lắc lần lượt về hết cả rồi, Giang Trừng vẫn biệt tích không thấy bóng dáng.

Ngụy Vô Tiện thường hay đọc thoại bản, trong một cuốn thoại bản gần đây mà cậu đọc có tình tiết vị tiểu thư nọ đi chơi với tình lang xuyên đêm không về nhà, để cho người cha già lo lắng đứng ngồi không yên. Ngụy Vô Tiện lúc đó cười người cha bao bọc con gái thái quá, còn chê lão cổ hủ. Bây giờ cậu ngồi chờ Giang Trừng như cha già ngóng con, tâm tình như chiếc lá mùa thu hiu quạnh chờ ngày rụng xuống.

Giang Trừng đi cả đêm không về, Ngụy Vô Tiện cũng thức cả đêm ngồi rình.

Dám nói không đi chơi rồi đi ăn mảnh một mình? Trời ơi Giang Trừng có còn tình người không?!

Đến ngày tiếp theo vẫn chưa thấy Giang Trừng về, đến cả các công tử thường lui tới với bọn họ cũng thấy lạ. Trời chạng vạng tối rồi vẫn không thấy Giang Trừng đâu, cả bọn bắt đầu quýnh lên muốn đi báo cho các tiền bối đi tìm hắn về. Đương lúc mọi người đang rối loạn, Nhiếp Hoài Tang chợt thấy Giang Trừng lững thững bước đi trên đường.

Giang Trừng bị mấy anh em vừa lo vừa tức đu cổ giật tóc, loạng choạng suýt không đứng được. Đột nhiên, Lâm công tử la lên:

"Trên người Giang Trừng có mùi lạ!"

Lâm công tử dù không nổi loạn như Ngụy Vô Tiện hay phong lưu như Nhiếp Hoài Tang, nhưng lại rất hay lén cha lén mẹ đi chơi với mấy vị tiểu thư trong thành. Thanh Phong Lâm thị vốn phong tục cởi mở không phân nam nữ, Lâm công tử đi theo mấy vị tỷ tỷ muội muội đi mua sắm, lâu dần cũng phân biệt được những loại túi thơm mà nữ tử hay dùng.

"Là lan hương! Ta có quen vài vị tỷ tỷ rất thích dùng lan hương!"

"Cái gì? Giang Trừng đi hẹn hò thật à?" Có người ngạc nhiên hô lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hi Trừng] Trùng sinh ta cùng Trạch Vu Quân song tuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ