3.

379 37 2
                                    

#Porsche: Tôi

-"Alo, anh Porsche ạ? Anh đến đón thằng Chay về đi anh, nó ngất xỉu ở quán bar đó anh!"

Thằng bạn thân của Chay gọi đến cho tôi với một giọng điệu lo sợ. Chay nhà tôi có bao giờ đi chơi lúc tối muộn thế này đâu chứ và đương nhiên là chẳng bao giờ bén mảng đến những nơi như bar, club. Nghe xong cuộc điện thoại đó tôi có hơi bán tính bán nghi, nhưng về em trai mình nên cũng không dám liều lĩnh, gọi cho Chay thử thì đúng là nó không bắt máy thật, lòng tôi bắt đầu nổi lên một sự lo lắng thường trực nên quyết định lái xe đến định vị của quán bar đó.

Đi loang quanh một hồi, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy căn phòng đó, mở cửa bước vào chỉ thấy Porchay và thằng bạn nó ngồi cạnh, đang cố an ủi đứa em của tôi. Thấy cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi giật mình, Chay đã thay đổi kiểu tóc đen thường ngày của mình thành một mái tóc xanh nước biển nổi bật, người thì nồng nặc mùi rượu. Chưa bao giờ tôi thấy em trai mình say xỉn, dường như đây là lần đầu tiên nó được nhấm thử mùi rượu, mặc dù nó vẫn chưa đủ tuổi. Ngẩn người ra một hồi, sau đó tôi liền nhanh chóng chạy đến đỡ thằng Chay dậy rồi dìu nó về, vì quá hoang mang nên tôi cũng chẳng kip quay lại hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, chỉ để ý thấy em trai mình đang sụt xùi khóc, chắc nhậu say nên lại nhớ tình cũ. Mệt mỏi với cái thằng trời đánh này quá, mới thi xét tuyển xong đã đi nhậu nhẹt, say xỉn, đua đòi rồi.

Tôi chật vật mãi mới vác nó lên được xe, hình như nó vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên ngồi trên xe mà cứ ngả sang bên này ngả sang bên kia, làm tôi cứ chốc chốc lại phải dừng xe, định hình lại chỗ ngồi cho Chay, cứ khổ ở suốt cả chặng đường cho đến khi về đến nhà.

Dìu nó vào nhà, thằng bé liền bỏ ngay lên phòng mà chẳng nói chẳng rằng, tôi có chút bực bội nên quát nó:

-"Chay, mày xuống đây, xuống đây anh hỏi!"

Nó chẳng trả lời, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ lầm lũi bước lên phòng. Tôi khó chịu ngồi xuống sofa, rót một cốc nước uống hạ hỏa. Thằng Chay đang trong tuổi nổi loạn, tôi lại bận công việc ở Chính gia nên hay để nó ở nhà một mình, mà còn vừa chia tay Kim xong nên tinh thần của nó có chút xuống dốc, bây giờ tôi mắng chửi nó cũng không có ích gì, phải nhẹ nhàng, ôn nhu thì hơn. Nghĩ vậy, nên tôi liền đi lên tầng một cách chậm rãi, cố không tạo ra tiếng động lớn, sau đó đứng trước cửa phòng nó, đang định gõ cửa thì bỗng nghe thấy tiếng Chay rưng rức khóc. Vừa khóc nó vừa lầm bầm một điều gì đó:

-"Kim, tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh. Sao anh lại đến chứ, anh có biết khó lắm tôi mới quên được anh không..."

Nghe đến đây, tôi như sôi máu lên vì thằng Kim, sao nó lại hành em tôi ra nông nỗi này cơ chứ, mai tôi nhất quyết phải gặp bằng được nó, phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

------ Sáng hôm sau ------

Bày hết các món yêu thích của Chay lên bàn, tôi đắc ý vì chắc chắn thằng bé sẽ có tâm trạng tốt hơn khi thấy một bữa sáng thịnh soạn. Tôi bước nhẹ nhàng lên tầng, khẽ gõ cửa phòng Chay rồi mở cửa tiến vào trong, thằng em tôi vẫn còn chùm chăn kín mít. Tôi bất giác liếc qua bàn hoc của Chay, những bức ảnh có hình của Kim đều bị xé ra thành nhiều mảnh, có bức bị vò nát vứt đầy ở thùng rác. Tôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng chỉ biết thở dài, rồi cũng đành mặc kệ, tiến lại gần giường tôi nhẹ nhàng lay Chay dậy, thằng bé từ từ ngồi dậy rồi ôm tôi, hai mắt vẫn còn đẫm lệ, sưng húp của nó nhìn tôi một cách tiều tụy, trông mà sót. Trìu mến xoa đầu thằng em đáng thương, tôi cố giúp nó rời khỏi giường:

[MACAUCHAY] Mãi là bạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ